4.2. Coasting

1.1K 106 6
                                    

1 tháng không hút thuốc

Seulgi ngồi xuống bàn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Ngón cái cô gõ phím nhắn tin. Sau đó, cô đang định gửi thì dừng lại vì cảm thấy hai con ngươi nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Lại còn ở gần một cách bất thường.

Cô ngẩng đầu lên trong lo lắng và xem kìa, còn ai vào đây ngoài Wendy, môi đang nhếch lên một điệu cười khó đoán. Cô tắt điện thoại và úp xuống.

"Gì đấy?" Cô hỏi, nghĩ xem Wendy định giở trò gì.

"Ái chàaaa," Wendy huýt sáo, cái nhếch mép của nó trông càng lúc càng nhăn nhở.

Seulgi liếc nhìn người kia với vẻ bối rối, "Làm sao?"

"Đến mức nào rồi?"

"Cái gì đến mức nào? Cai thuốc ấy à?" Seulgi đoán. "Có vẻ ổn hơn nhiều đấy. Tao không để nó lọt vào mắt luôn. Mày cũng biết mắt không thấy thì tim không đau mà. Nói cho oai chứ nếu lại gần tao vẫn hơi bứt rứt. Kiểu bị run run. Nói chung là đang tập dần."

Wendy dựa vào bàn, cúi xuống một chút để nhìn ngang tầm mắt Seulgi.

"Seulgi, nghe mày nói thế tao cũng mừng cơ mà tao không hỏi chuyện đấy."

Seulgi dựng lên tại chỗ. Cô ghét những lần Wendy vòng vo dắt mũi mình như thế này.

"Thế mày muốn hỏi gì? Đến mức nào là sao?" Cô băn khoăn hỏi.

Và điệu nhếch mép của Wendy đổi thành một nụ cười mãn nguyện, trông rạng rỡ hẳn khi tiết lộ câu hỏi thực sự.

"Mày mê Irene đến mức nào rồi?"

Seulgi liệng tập giấy nhớ vào Wendy, suýt nữa thì trúng thẳng mặt.

"Im đi Wendy!" Seulgi hơi lớn tiếng hơn cần thiết, làm những người khác trong văn phòng phải ngoái lại nhìn. Còn Wendy chỉ cười rồi rút lui. Trông mình ngớ ngẩn thật, Seulgi tự nhủ.

"Lạ mắt và xinh đẹp, Kang Seulgi! Tao bảo rồi mà!" Wendy vừa chạy vừa kêu lên. "Tưởng là điểm yếu của mày thôi, ai dè còn hơn thế!"

Seulgi nhổm dậy cầm quả táo trên bàn dọa ném tiếp khiến Wendy vội vàng chuồn khỏi văn phòng. Chốc nữa thể nào nó chẳng phải về làm việc. Thử ló mặt ra xem, Seulgi thề sẽ cho nó một trận không phải bằng quả táo thôi đâu.

Đến khi ngồi xuống cô mới nhận ra mặt mình đang nóng ran. Seulgi lo lắng lấy mu bàn tay che đi. Chính cô còn sờ được nó đỏ đến mức nào.

Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố rũ bỏ cảm giác này. Và dù cũng không ai để bụng, cô vẫn thấy mình đúng là ngốc nghếch.

Wendy ăn nói linh ta linh tinh.

Tưởng là điểm yếu của mày thôi, ai dè còn hơn thế!

Những từ đó lại vọng lên trong đầu và Seulgi bực bội rên rỉ, "Nói vậy là ý gì?"

Vớ vẩn.

Không muốn nghĩ nữa, Seulgi cắn một miếng táo và cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn đã soạn vài phút trước khi bị thô lỗ chen ngang.

--

Bốn giờ chiều. Seulgi nhìn chằm chằm điện thoại, thắc mắc không biết Irene ở nơi nào. Thường thì khi Seulgi xuống xe tức là hơn một tiếng trước, nàng đã chờ sẵn. Seulgi ngước lên dưới ô và nhìn khắp phố trong cơn mưa tầm tã nhưng vẫn không thấy nàng. Lạ thật, nhắn tin hay gọi điện cũng không, Seulgi chưa bao giờ phải đi tìm nàng. Nếu có thì ngược lại, Irene luôn chủ động báo cho Seulgi biết mình ở đâu, đang trên đường hay không đến--điều gần như không bao giờ xảy ra--và bảo cô về nhà, răn không được la cà ngoài đường.

v-trans | seulrene | Smoke and PeppermintWhere stories live. Discover now