1. The Meeting

1.7K 121 9
                                    

T/n: Beta lại 210817.

---

"Ừm chị biết là đâu cần phải đứng tít đằng kia đúng không? Ở đây còn nhiều chỗ lắm. Chỉ có mình tôi thôi."

Seulgi chỉ vào băng ghế không người phía sau trong trạm xe buýt. Trời đang đổ mưa như trút nước nhưng không hiểu sao cô gái đằng kia không muốn trú chân dưới cùng một mái che với cô. Thay vì vậy, tay nàng bấu lấy ô của mình, chật vật giữ cho bản thân khô ráo hết mức có thể. Nàng trưng ra một vẻ cau có chán ghét như kia mà Seulgi không rõ là do mình, hay do nàng không thoải mái vì quần áo nàng bắt đầu bị ướt.

Seulgi rít một hơi thuốc, khói bay lòng vòng tan dần vào cơn mưa.

Cô không lạ gì người kia, nàng luôn ở đây mỗi buổi sáng. Họ là hai người duy nhất đi chuyến sáng sớm này. Mỗi hôm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào nàng luôn giữ khoảng cách với cô, không bao giờ lại gần Seulgi quá năm mét và cô cũng không buồn để tâm. Nhưng lần này, Seulgi chỉ là không nỡ mặc kệ một cô gái tội nghiệp như vậy. Lỡ về sau nàng đổ bệnh thì thế nào?

"Này!" Seulgi gọi một lần nữa. Nàng vẫn nhăn mặt. Có phải mặt nàng lúc nào cũng như vậy không?

Seulgi hít một hơi sâu, "Đừng bướng bỉnh nữa và lại đây cho khô người nào! Cái ô đó có tác dụng gì đâu!"

"Dẹp đi!"

Seulgi chớp mắt, ngạc nhiên trước mệnh lệnh của nàng, "Cái gì?"

"Dẹp điếu thuốc đi rồi tôi sẽ qua!" Nàng hét lên đáp trả.

Seulgi thở dài ngao ngán, đó là điếu đầu ngày của cô, một liều tăng lực không thể thiếu cho ngày mới. Nhưng dường như cô gái kia thực sự nghiêm túc bởi nàng chẳng hề nhúc nhích một li. Seulgi thực sự cảm nhận được ánh mắt nàng chăm chăm vào hai ngón tay kẹp điếu thuốc của mình. Cô đầu hàng thở dài, sẽ không đời nào cô bỏ mặc một cô gái đáng thương như vậy giữa trời mưa tầm tã. Seulgi vứt điếu thuốc xuống nền đất và nhanh chóng dập tắt nó bằng đế giày. Có vẻ cô sẽ phải chờ tới khi xuống xe để làm một điếu chào buổi sáng.

"Dập rồi đấy!" Cô hét trả lại, giọng chán nản thấy rõ.

Và lần đầu tiên, cô gái đặt chân vào trạm xe buýt cùng với Seulgi. Để ý kĩ, nàng vóc người tuy nhỏ nhắn mà lại cân đối. Mái tóc nâu vàng bị bết lại một ít vì dính mưa. Nàng vén tóc ra sau và Seulgi thực sự choáng váng khi chiêm ngưỡng dung nhan đó ở cự ly gần. Nàng...

"...thật đẹp" Seulgi vô tình lẩm bẩm.

Nhưng khi Seulgi trông thấy người kia đang lườm mình, cô suýt thì nghẹn.

"Cô mùi quá. Tôi ghét mùi khói thuốc," nàng thẳng thừng chê bai đồng thời bịt mũi và chạy xa khỏi Seulgi, cố gắng giữ khoảng cách tối đa trong trạm xe buýt.

"Chà, chị phũ thật đấy." Seulgi cười. Cô thực sự không ngờ sẽ nhận được những lời như vậy.

"Ugh, chỗ này mùi phát khiếp đi được," nàng ho, lông mày nhíu chặt lại, phẩy tay quạt đi bầu không khí trước mặt.

Seulgi tay xoa sau gáy, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng sau cùng cũng nhận lỗi, "Tôi xin--"

"Khoan đã. Ăn một viên trước rồi mới được nói chuyện," nàng đột ngột ra lệnh cho Seulgi từ cách đó hai bước, vươn tay đưa ra một hộp viên ngậm bạc hà.

v-trans | seulrene | Smoke and PeppermintWhere stories live. Discover now