Chương 43:

1.5K 119 28
                                    

Tâm điểm xuất hiện với sự xinh đẹp, người khác phải im lặng ngắm nhìn bước chân ấy.

Samuel không thể thốt lên lời nào, cậu muốn cảm ơn người con gái đó nhưng đôi chân không lê nổi một bước. Tom vẫn cứng đờ nhưng thế, hắn vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Sau vì phút im lặng thì những tiếng xì xầm đã bắt đầu xuất hiện. Một huyền thoại xuất hiện, ai cũng không dám tin.

Violer cười cười nhìn những phía trên sau đó là hòa mình vào bữa tiệc. Cô bước đến chỗ của mấy đứa nhỏ. Những người xung quanh liền tách ra.

Người đầu tiên lên tiếng là Harry "Chị Vivi! Thật không tin nổi nha!"

Violet phì cười, xoa đầu Harry, nói "Có gì đâu, chỉ là thay đổi một tí thôi!"

Severus đã không chịu nổi, anh phải hỏi.

"Ha..Harry...Cậu quen Phu nhân Hắc ám hả?!"

"Không phải cậu ta không đâu, cả tôi nữa!" Draco đứng bên tiếp lời.

" Tôi cũng quen nè!" Hermione là người tiếp theo.

"Tôi cũng vậy!" Blaise bình tĩnh.

"Đừng quên tôi nha!" Ron vui vẻ.

Cả hội trường bây giờ thực sự là không lời gì để nói. Thì ra 5 học sinh mới kia kinh khủng đến vậy, đến Phu nhân Hắc ám mà cũng quen biết!

Tom đã lấy lại được ý thức, hắn rời khỏi ghế ngồi đi xuống dưới, muốn bình tĩnh nhưng bước chân không tự giác nhanh hơn.

Violet quay lại nhìn Tom, Tom hai má đã đỏ lên mời Violet khiêu vũ cùng mình. Violet thì chẳng có gì để từ chối nên cứ thế mà nhận lời.

Tom nắm tay Violet mà không kìm được hạnh phúc, hắn cười rất tươi. Bản nhạc vang lên, một Chúa tể Hắc ám cùng Phu nhân của hắn làm tâm điểm. Những ánh đèn tím nhạt làm cả hai như ở giữa một thế giới riêng với những ngôi sao đầy xinh đẹp.

Những người còn lại cũng tiếp tục khiêu vũ, ánh đèn và bản nhạc nhẹ nhàng, hôm nay thật sự là ngày tươi đẹp.

Sau khi khiêu vũ xong...

Violet ngồi trên một cái ghế nghỉ ngơi, giày cô mang có chút cao nên bây giờ chân cô như muốn rụng rời.

Tom mang đến một ly nước trái cây, đưa cho Violet, nói "Em uống đi!"

Violet nhận lấy, uống ngon lành.

"Vivi, em nên chuẩn bị đi, có rất nhiều chuyện em cần phải giải thích rõ ràng!" Tom nói.

Violet nghe thế cũng chẳng phản ứng gì, vừa uống nước vừa nhìn hắn, cười đến nhắm cả hai mắt.

Tom không cưỡng lại được sự đáng yêu này, hôn lên trán Violet một cái sủng nịch.

Ở từ xa có khá là nhiều người đang quan sát hai người bọn họ. Điển hình là một nhóm 5 người cùng Severus, một cặp Samuel và Leo và một cặp bạn già Ginderwald và Dumbledore.

Một sự chờ đợi xứng đáng cho một tình yêu đẹp...

Rất nhiều người muốn tới bắt chuyện với Violet nhưng hãy nhìn vào đôi mắt đầy 'yêu thương' của Tom đi, ai mà dám lại gần!

Nhưng mà vẫn có một số người can đảm, đó tất nhiên không ai khác là những người quen thuộc với Tom và Violet. Bọn họ mà còn sợ tên Voldemort kia sao!

Ngay giây phút này đây rất nhiều nhóc Slytherin hối hận, vì sao? Vì người bọn họ xua đuổi, người bị bọn họ ở tách biệt trong một căn phòng không ra gì hiện tại đang vui vẻ đứng cạnh Phu nhân Hắc ám mà nói chuyện. Đúng là không nên xem thường người khác mà!

Hermione ngồi cạnh Violet, hai cô gái cùng nhau trò chuyện.

"Mione của chị hôm nay thật xinh đẹp nha!"

Hermione đỏ mặt, ngại ngùng nói "Đó là công sức của chị cả thôi...."

Violet cười cười, lánh sang một chủ đề khác "Đúng rồi, hình như sau kì nghỉ đông có sự kiện gì đó đúng không?"

Trúng chủ đề, Hermione ngay lập tức nói lại "Chị nhắc em mới nhớ, hình như đó chỉ là cuộc viếng thăm của học sinh trường Beauxbaton thôi mà, sự kiện gì chứ!"

"Vậy cuộc viếng thăm để làm gì vậy?"

Hermione vui vẻ trả lời "Có gì đâu, chỉ được mời tới để tham dự buổi tiệc chào Xuân thôi! Mà em nghe nói trong đoàn tham dự kì này có một nhóm nữ năng lực tốt lắm!"

Violet gật đầu, nói "Vậy chị sẽ tới xem sao? Có năng lực à.... Đáng mong chờ nha....."

Sau đó hai người ngồi cười, một điệu cười thật là rợn người. Nhưng trong mắt hai tên coi vợ là bảo bối nào đó thì đây thật là một nụ cười đẹp đến nao lòng.

Bỗng dưng Violet nhớ ra gì đó, đứng bật dậy lại gần Harry, nói nhỏ gì đó vào tai cậu. Harry bật ngón like gật gật đầu với Violet rồi cả hai nhân lúc không ai để ý len lén đi ra ngoài.

Tom đang đứng ở một nơi khá xa nên chẳng để ý bên này đang có chuyện gì xảy ra. Đến khi nhìn lại.... chẳng thấy đâu nữa rồi...

"Samuel, Vivi đâu rồi?"

Samuel đang đứng cạnh người yêu, nghe hắn hỏi thì quay lại chỉ về hướng lúc nãy Violet ngồi, nói "Chẳng phải là ngồi ở đó sao....Ủa đâu rồi?"

Ghế nơi Violet ngồi trống trơn, bọn nhóc kia thì dường như chẳng để ý.

Lúc này Harry từ ngoài cửa đi vào nhưng Violet bên cạnh đã đi đâu mất. Cậu tiến lại chỗ Tom, thông báo.

"Này! Hai người đang kiếm chị Vivi đúng không? Nói cho một tin, chị ấy về nhà rồi!"

Lúc này Tom chỉ có đúng một ý nghĩ.

Chết tiệt! Violet, ngày hôm sau em biết tay anh!

Thanh niên nào đó không hề nghĩ tới việc sẽ đi tìm Violet, vì hắn biết mình chẳng có chút thông tin nào về nơi ở của Violet.

Thật tội nghiệp thanh niên....

------------------------

Xong Phu nhân Hắc ám au sẽ viết thêm một đồng nhân HP. Bộ tiếp theo này có ý tưởng trước cả Phu nhân Hắc ám cơ nhưng mà vì lí do kĩ thuật mà au đã quên mất, truyện mới ngắn thôi, tầm mười mấy hai mấy chương gì đó. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nha.

Thông báo: Phu nhân Hắc ám sắp hoàn.

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

[HP] Phu nhân Hắc ám (FULL)Where stories live. Discover now