Chương 34

22.4K 933 143
                                    

Hứa Huệ Chanh cười ngượng, cúi thấp đầu. Cô vốn cũng đã đoán được Chung Định sẽ không phối hợp rồi. Chỉ là, ban nãy dường như dáng vẻ hắn chẳng có gì tức giận, thế nên cô lấy dũng khí thử xem sao.

Thấy cô không nói gì, Chung Định lại nhấn mạnh, "Giải thích."

"Chung tiên sinh..." Cô ngập ngừng, rồi nói, "Tôi không có hại anh đâu, thật đấy." Nhưng phải mở miệng nói với hắn những lời đàm tiếu làm thương tổn sự tự tôn của hắn, rốt cuộc thì cô vẫn không nhẫn tâm.

Hắn liếc nhìn về phía cửa, rồi sau đó lại chuyển ánh nhìn lên xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, "Không giải thích thì cứ đứng ở đó, đứng cho tới khi cô muốn nói mới thôi."

Cô sửng sốt chốc lát, nhưng vẫn không nói gì.

Hắn dứt khoát mặc kệ cô, tự mình quay về ngồi xuống sofa, mở laptop ra, làm việc của mình.

Hứa Huệ Chanh nghe thấy tiếng nói của cô Giáp và Ất bên ngoài càng lúc càng không rõ, lúc này mới yên tâm một chút. Cô đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, thỉnh thoảng liếc về phía Chung Định một cái. Cô đang nghĩ, nếu như cô cứ không giải thích, liệu hắn có lưu cô lại đến lúc trời sáng hay không. Sau đó, sáng hôm sau, cô liền có thể ưỡn ngực ngay thẳng, chứng minh hắn thật sự như rồng cuốn hổ chồm, sức sống hừng hực.

Bởi vì duy trì tư thế đứng, cô dần cảm thấy mệt mỏi, thế nên hơi đổi chân một chút.

Nhưng không ngờ, hắn quét tới một ánh mắt lạnh ngắt.

Cô lập tức không dám nhúc nhích nữa.

Chung Định xem lướt hết các trang mạng, rồi ném laptop qua một bên, lại tự mình đi vào phòng tắm. Lúc đi sượt qua cô, hắn cố ý thở ra một hơi, thổi lay mấy sợi tóc của cô.

Hứa Huệ Chanh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy, mới nhấc nhấc chân, để làm dịu đi sự tê mỏi nơi chân mình. Cô vịn vào tay ghế sofa, đi qua ngồi xuống nghỉ một chút.

Lúc này, giọng nói oang oang đặc hữu của cô Giáp lại vang lên.

Hứa Huệ Chanh giật mình, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng tắm đang đóng kín. Cô do dự không biết mình có cần phải tiến hành kế hoạch tác chiến nữa hay không.

Tiếng nói chuyện của cô Giáp, trộn lẫn trong tiếng nước chảy, trở nên rất khó có thể nghe được.

Hứa Huệ Chanh rất muốn lại cắn cắn răng, mặc kệ tất cả, lại lần nữa kêu to thét lớn. Chỉ là, cô cứ gom nhặt dũng khí, nhưng lại không lấy lại được cái đầu nóng hừng hực của lúc ban đầu. Cô cảm thấy, nếu như bây giờ cô tiếp tục diễn nữa, thì Chung Định sẽ trực tiếp đuổi cô ra ngoài.

Cô ở bên này nghĩ ngợi miên man.

Hắn ở bên trong bình tĩnh suy nghĩ.
Chung Định đứng dưới vòi hoa sen, cúi thấp đầu, vuốt ve hình xăm của mình. Không biết thế nào, vào lúc này hắn lại nhớ lại cảnh tượng môi lưỡi của đóa hoa Sơn Trà kia khi giúp hắn ở trong hang động. Kỹ thuật vụng về như thế, làm sao còn có thể lăn lộn giữa chốn phấn hoa suốt bốn năm trời, quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ