Chương 28

22.8K 859 607
                                    

Chung Định vốn còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng hắn nhìn thấy Hứa Huệ Chanh dường như đang suy nghĩ gì đó, sắc mặt như bị một đám mây đen bao phủ, nên hắn không tiếp tục chủ đề này nữa.

Càng tiếp xúc, hắn càng cảm thấy cuộc sống của cô thật sự khổ sở vô cùng.

Hắn nằm xuống lại vị trí cũ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dòng hồi tưởng của Hứa Huệ Chanh đã bị cô cắt đứt ở một thời điểm nào đó. Cô tự nói với chính mình, không được tiếp tục suy nghĩ nữa, những chuyện đã qua, giờ không thể nào thay đổi được nữa rồi. Cho dù cô có nghĩ một ngày một đêm, cũng chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau khổ mà thôi.

Cô lại xoay lưng lại với Chung Định, lấy chiếc áo phao của mình coi như chăn đắp lên người, rồi cuộn tròn người lại. Cô nghĩ, trong tình huống không biết lúc nào mới có thể thoát hiểm như lúc này, chắc hẳn là sẽ lo lắng ngổn ngang, khó lòng ngủ được. Thế nhưng chẳng mấy chốc, cô đã không chống đỡ nổi cơn mệt mỏi của cơ thể, chìm sâu vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này, cô ngủ rất yên lành.

Cho đến khi trong mơ cô hớt hơ hớt hải đi tìm nhà vệ sinh, cứ loay hoay xoay tròn, nhưng thế nào cũng tìm không thấy. Cô cứ chạy lên chạy xuống cầu thang, nhưng vẫn không nhìn thấy biển chỉ dẫn nhà vệ sinh đâu cả, kết quả khi lên đến vách núi, cô không khống chế được tốc độ của mình, một bước giẫm vào không trung, rơi xuống vực sâu.

Chân của Hứa Huệ Chanh giật một cái, sợ đến tỉnh lại.

"Cô run cái gì vậy?" Bên trên truyền đến một câu hỏi.

Cô giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện ra không biết bản thân từ lúc nào đã ở trong lòng của Chung Định, hơn nữa còn bám lấy cánh tay của hắn.

Biểu hiện bây giờ của cô ta thật sự là quá ngơ ngẩn rồi, Chung Định nhàn nhạt, "Gặp ác mộng à?"

"Tôi mơ thấy... bị rơi xuống dưới vực sâu..."

"Cô vẫn còn rất tốt, tiếp tục ngủ đi." Hắn ngủ tương đối tỉnh, người phụ nữ này không biết có phải vì lạnh hay không, cứ bạt mạng nhích lại gần, quấy nhiễu làm hắn chẳng thể nào ngủ nổi.

Hứa Huệ Chanh rụt tay về, bụng vì nín nhịn quá mà trở nên khó chịu, cô kẹp hai chân, bò dậy.

Chung Định có hơi không nhịn được nữa, "Cô lại làm gì thế?"

"Tôi..." Giọng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi, "Muốn đi vệ sinh..."

Nghe vậy, Chung Định nhìn cô, "Tự mà đi."

Hứa Huệ Chanh "Ừ" một tiếng, cô vốn cũng chẳng muốn hắn theo cùng.

Cô tìm một xó xỉnh cách hắn xa nhất, sau đó đẩy đất đá bên cạnh thành một đống. Trước khi cởi quần, cô liếc nhìn về phía Chung Định một cái, thấy hắn ta hoàn toàn không quay đầu về phía này, cô mới yên tâm ngồi xổm xuống.

Sau khi xong việc, cô gạt mấy nắm đất lên trên.

Hang động này, thật ra rất ấm áp, nhưng cô vẫn cảm thấy, ở bên cạnh Chung Định thì có cảm giác an toàn hơn, cho nên cô vẫn trở về vị trí cũ.

Bạn Chanh - Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now