Chương 11

22.4K 887 422
                                    

Vì bị sặc rượu, cổ họng của Hứa Huệ Chanh không được thoải mái, cho nên nếu không cần mở miệng nói thì sẽ không nói.

Sau khi nghe được chuyện liên quan đến việc khen thưởng sau cuộc đánh cược, suy nghĩ của cô liền có chút hoảng hốt.

Hai mươi vạn của Kiều Lăng bao trọn cô trong ba ngày, cô suýt chút nữa chết đuối. Chung Định không nói rõ nội dung của cuộc cá cược, nhưng cô cảm thấy, chắc chắn sẽ không dễ chịu hơn lần trước. Cô chờ mong thù lao sẽ càng nhiều hơn, nhưng cô lại không có đủ gan đi mặc cả với Chung Định.

Chung Định không ở phòng bao quá lâu, nửa tiếng sau đã dẫn Hứa Huệ Chanh ra ngoài.

Má Mì trưng gương mặt cười tươi roi rói, cung kính tiễn bọn họ.

Hôm nay Hứa Huệ Chanh cũng coi như đã đoán trước được, bên dưới có mặc quần giữ ấm, tuy rằng vẫn cảm thấy lạnh, nhưng so với cái ngày đi cùng Kiều Lăng thì đỡ hơn rất nhiều.

Buổi tối Chung Định một mình lái xe qua đây. Hắn đi đến trước xe, liếc nhìn Hứa Huệ Chanh một chút, sau đó nhìn qua chỉ thấy xe có hai chỗ ngồi, ra lệnh, "Cô tự thuê xe đi."

Ngụ ý vô cùng rõ ràng, hắn chán ghét cô.

Cô sững sờ nhìn hắn một cái, hoàn toàn không ngoài dự đoán nhìn thấy sự khinh bỉ của hắn. Cô lại cúi thấp đầu, đáp một tiếng được.

Trước cửa hội sở có mấy chiếc taxi đang đỗ. Cô tùy tiện vẫy một chiếc xe, chỉ chỉ xe của Chung Định cho tài xế biết, "Chạy theo chiếc xe trước mặt kia."

Tài xế nhìn theo hướng tay chỉ của cô, quả thực là không thể nào lý giải nổi, "Aventador?"

Hứa Huệ Chanh không hiểu từ tiếng Anh đó, giải thích thêm, "Chính là chiếc xe thể thao màu trắng kia."

"Biết rồi." Giọng điệu của tài xế lộ ra niềm hưng phấn mơ hồ.

Tài xế rất háo hức, nhưng chiếc xe tồi tàn này của ông làm thế nào cũng đuổi không kịp chiếc xe kia, chỉ trong một chốc thì đã mất dấu Chung Định.

Tài xế ngượng ngùng nói, "Tiểu thư, cô cho tôi địa chỉ đi, tôi đưa cô qua đó."

Hứa Huệ Chanh tưởng rằng Chung Định nếu đã cho cô bám theo xe thì nhất định sẽ giảm tốc độ để chờ chiếc xe taxi này. Cô không có cách thức liên lạc với hắn, càng không biết đích đến là ở đâu.

Tình huống bây giờ, có phải có nghĩa rằng cô không cần đi đến chỗ hắn nữa không?

Nghĩ đến đây, cô lại hơi mừng thầm.

Nhưng cô cũng không dám tự tiện về nhà.

Cô thấy taxi đi đến gần chỗ phố ẩm thực, bèn kêu tài xế chạy qua bên đó.

Lần trước cô đến nơi này đã là mười ngày trước.

Sau khi xuống xe, ánh mắt của cô xuyên qua con phố hối hả rộn ràng, xa xa nhìn về phía đèn đường mà lúc đầu Kiều Diên đã đứng ở đó.

Chỗ đó chỉ có người qua đường qua lại.

Hứa Huệ Chanh nhắm mắt lại, trong trí nhớ, anh đứng ở nơi đó, ôn hòa như ngọc. Chỉ là gương mặt đó lại cực kỳ giống Chung Định. Cô rất hy vọng có thể nhìn thấy Kiều Diên lần nữa. Cô muốn nghiệm chứng sự nghiêm trọng của chứng mù gương mặt của mình, hay là bọn họ thật sự giống nhau đến thế.

Bạn Chanh - Giá Oản Chúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن