Cảm ơn

1.8K 150 4
                                    


"Này là nhà cô thật hả??!"

"Tất nhiên rồi."

"Đúng là tổng giám đốc nha."

Nàng biết là Tử Du giàu nên cũng đã mường tượng ra bao nhiêu là kiểu biệt thư xa hoa lộng lẫy nhưng căn biệt thự này thực sự là vượt ngoài trí tưởng tượng của nàng rồi đi. Các hoạ tiết được điêu khắc chạm trổ trên bức tường vô cùng điêu luyện khiến cho đến cả những căn biệt thự to lớn đã được thêm chút hiệu ứng trong phim cũng không đẹp bằng một góc của nó. Có chi tiết được làm trông rất mềm mại và thanh thoát nhưng cũng có chi tiết được làm một cách sắc xảo và mạnh mẽ. Tưởng chừng hai thứ khi đặt cạnh sẽ tương phản nhau nhưng lại là một sự bù trừ hoàn hảo đến không ngờ.

Cánh cổng sắt được mở ra, Tử Du liền lái xe từ từ vào bên trong. Nàng quên bén mất mình bị bắt ép đến đây mà dán mặt vào cửa kính, thích thú quan sát vườn cây được chăm sóc tỉ mỉ của căn biệt thự.

Cô đậu xe vào gara rồi dắt nàng vào trong nhà. Vừa mở cửa ra, Sa Hạ đã bị choáng ngợp bởi độ lộng lẫy bên trong căn biệt thự. Các đồ nội thất được trang trí theo phong cách cổ điển thanh lịch nhưng vẫn pha chút nét hiện đại phá cách trông rất thuận mắt.

Nhưng nàng chợt nhận ra trong căn biệt thự rộng lớn này không có lấy một bóng người, lại cũng không quá nhiều đồ trang trí khiến không gian trông lạnh lẽo, trống trải vô cùng.

"Cô bộ không thuê người giúp việc hay sao mà nhà chẳng có ai thế?"

Tử Du chỉ lắc đầu khẽ nói:

"Tôi không thích người giúp việc nên không thuê. Cha mẹ tôi thì tặng tôi căn này muốn tôi dọn ra sống riêng sau khi thành tổng giám đốc. Nói chung lại là tôi sống một mình tại đây nên không có ai cũng phải. Tôi cũng quen ở một mình rồi.."

Nàng nhận ra đâu đó trong đôi mắt của cô là sự cô đơn phảng phất, là nỗi buồn chưa từng ai biết đến. Nàng cũng chỉ có thể im lặng, cảm thấy khẽ nhói nơi lồng ngực.

"Ọc ọc ọc..."

Nàng khẽ nhướng mày khi nhận ra tiếng kêu vừa rồi chính là từ bụng cùa cô phát ra, nàng khẽ cười nói:

"Tôi cũng đang cảm thấy đói nữa, cũng đã 8 giờ hơn rồi nên có lẽ chúng ta nên đặt đồ ăn nhỉ?"

Nghe nàng nói, cô chỉ đưa mắt ái ngại nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Ừm... tôi muốn ăn đồ chị nấu được không?"

"Hả?"

"Tôi muốn ăn đồ do chị nấu. Nếu bây giờ đặt món thì chắc lâu lắm mới được ăn, ăn khuya cũng không tốt. Chi bằng trong tủ lạnh cũng có nhiều nguyên liệu, chị nấu đi cho nhanh."

"Này chưa gì đã bắt tôi hầu hạ rồi sao?"

"Đó không gọi là hầu hạ, mà là vợ nấu cơm cho chồng nha."

Cô nói rồi kéo nàng đi vào bếp. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo, dù gì cũng không có hại gì mà.

[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!Where stories live. Discover now