Yêu?

2.1K 180 0
                                    




Buổi sáng tiếp theo sau cái ngày Tử Du chở nàng về, nàng vẫn tiếp tục dậy trễ vì không thắng nổi cám dỗ của chiếc giường, nếu không nhờ Nhã Nghiên quá hiểu nàng mà gọi điện nhắc nàng thì chắc nàng lại tiếp tục đi trễ tiếp rồi.

Khi Sa Hạ đến công ty thì vừa kịp trước khi bắt đầu giờ làm việc, không trễ cũng không sớm. Dựa theo kinh nghiệm của nàng về tâm lý của loài người thì đến vừa đúng giờ là tốt nhất. Ví dụ như khi đi học, chẳng ai muốn đi học sớm rồi ngồi trên lớp một mình chẳng biết làm gì, sân trường thì buồn tẻ không có lấy một bóng người trừ khi bạn là học sinh nghiêm túc con nhà người ta thì mới đi học sớm thế, cũng chẳng ai muốn đi học trễ rồi bị những ông bà giám thị dữ dằn túm cổ lôi về phòng giám thị và có một vết tích đẹp đẽ trên cuốn sổ tử thần của họ. Vậy nên 15 phút trước khi cánh cổng trường đóng lại là khoảng thời gian đông đúc nhất, người người ra vào như nước.

Công ty của nàng bây giờ cũng thế, trước cổng thang máy bây giờ là cả một đoàn người đang chen chúc nhau để đứng chờ. Sau mấy đợt người, cuối cùng nàng cũng đang đứng ngay cạnh cánh cửa thang máy. Đến đợt tiếp theo, ngay khi nàng bước vào thì đoàn người đằng sau cũng không ngừng chen lấn khiến nàng bị đẩy vào gần trong góc của thang máy, còn một người nữa ở sau nàng đứng ở trong góc. Tuy người đó ở sau nhưng nàng có thể cảm nhận được cái chiều cao cùng với mùi hương thanh thanh khá quen thuộc. Khi nàng quay lại thì hốt hoảng khi nhận ra người đó không ai khác chính là Chu tổng nên nàng đành vội làm như không biết, không nghe, không thấy rồi quay nhanh lên.

Chu Tử Du cũng nhận thấy, trong cái thang máy chật cứng đông đúc toàn là những mùi hương không rõ trộn lẫn với nhau tạo thành một mớ tạp hương khó ngửi, có một cỗ mùi hương ngọt ngào đặc biệt khiến cô dễ chịu không ở đâu xa mà của người ngay phía trước cô, cô lập tức nhận ra đó là Sa Hạ.

Tử Du thấy nàng quay xuống rồi lại quay vụt lên như một con sóc ăn trộm, đang cố tỏ vẻ không biết cô khiến cô khẽ phì cười.

"Người gì đâu mà dễ thương thế không biết."

Các nhân viên nãy giờ đang thầm liếc trộm cô bỗng thấy nụ cười của vị tổng giám đốc lạnh lùng của mình thì chân nhũn ra đồng loạt khiến tốp người trong thang máy hỗn loạn, xô đẩy nhau đồng thời khiến nàng bị đẩy về sau. Tử Du thấy thế vội đưa hai tay lên đỡ lấy hai vai nàng trước khi nàng ngã hẳn vào người mình.

Ngay khi chạm vào người nàng, cô bỗng cảm thấy cơ thể nàng khá mảnh khảnh và nhỏ bé, thật sự tạo cho người khác cảm giác muốn che chở, ôm ấp cưng nựng. Mùi hương ngọt ngào rõ hơn bao giờ hết cùng với xúc cảm mềm mại ở bàn tay khiến tim cô không ngừng đập loạn, khao khát được ôm lấy cục mềm mại kia. Nhưng may thay một chút lý trí còn sót lại khiến cô còn có thể giữ tỉnh táo, không thì đừng nói ôm, đụng nàng một cái thôi cũng ăn đủ trọn một bàn tay vào khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi.

Sa Hạ hơi bối rối vì sự tiếp xúc liền nhanh chóng lấy lại thăng bằng quay nhẹ người xuống cảm ơn cô rồi cả hai lập tức quay về vị trí cũ trong không khí khá ngượng ngùng.

May thay khi ấy thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu đã đến tầng nàng làm việc, nàng liền theo dòng người đi nhanh ra ngoài. Khi mọi người ra hết chỉ còn mình Tử Du đứng đó thì cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cố gắng điều hòa lại nhịp tim của mình rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày.

[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!Where stories live. Discover now