Chap Cuối (End)

219 18 3
                                    

Dị là đã kết thúc thêm một truyện mn cho mình chút cảm nghĩ sau khi đọc từ đầu đến kết thúc của fic này mn cảm thấy như nào đc k ạ ?❤️

Thái tử bế Dịch Phong một mạch đi vào tư phòng. Tiếng bước chân có chút vội vã nhưng gương mặt vui vẻ hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. Dịch Phong bấm mạnh đầu ngón tay vào một bên vai Vỹ Đình đủ khiến Người nhíu mày một cái nhưng không hề bận tâm lắm tới chuyện đó.
"Điện hạ lại tính làm chuyện gì?
Thái tử đặt Dịch Phong lên giường, lập tức tiểu tử đưa tay mình lên giữ lấy vạt áo trên cổ.
"Ngài..."
Vỹ Đình giữ tay Dịch Phong rồi nhếch miệng cười, nụ cười cùng khuôn mặt anh tuấn như tượng tạc được ánh nến hất vào thứ ánh sáng vàng nhạt càng khiến người đối diện như muốn đông cứng vì không thẻ rời mắt. Thái tử ghé miệng vào một bên tai Dịch Phong, tiếng thì thầm khiến vành tai tiểu tử đỏ ửng lên.
"Đồng ý trở thành Thái tử phi của ta chứ?"
Dịch Phong ngỡ ngàng trước câu đề nghị đường đột của Thái tử, đôi môi màu cánh đào ngày nắng bấm lại chưa kịp trả lời thì Vỹ Đình đã đặt lên môi cậu nụ hôn thật ngọt. Thời gian xung quanh như ngừng trôi, tiếng trái tim đập vội vì hạnh phúc như muốn nhảy ra ngoài lớp y phục rườm rà lúc này. Bàn tay Thái tử đan chặt vào bàn tay Dịch Phong không rời, Người ấn mạnh tay Dịch Phong xuống giường. Vỹ Đình vẫn ôn nhu, thầm thì thật khẽ nhưng đủ để Dịch Phong cảm thấy trong người nóng rực.
"Ta nhận ra không thể rời xa ngươi được nữa rồi, Dịch Phong!"
Dịch Phong ngập ngừng.
"Ta cũng nhận ra ta... yêu điện hạ quá nhiều rồi!"
Vỹ Đình nhẹ nhàng kéo bỏ lớp y phục trên người Dịch Phong, thứ cảm xúc cùng tình yêu như muốn đốt cháy cuống họng khô khốc, thân hình ấm nóng áp sát vào người thái tử khiến Người mê đắm.
Thái tử đã lựa chọn ở bên cạnh người mình yêu thương. Người đã chọn cho mình con đường khiến nhiều người ngỡ ngàng sửng sốt nhất. Nhưng đối với Người, nếu có được cả giang sơn nhưng không có được người mình muốn cạnh bên nhất thì tháng ngày dài đằng đẵng sau này chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa.
...
Triệu tướng quân ngồi đối diện với Tam hoàng tử Quý Hiển, không khí xung quanh tĩnh lặng nhưng không còn ngột ngạt như những ngày trước. Tam hoàng tử trứơc mặt Triệu tướng quân đột nhiên không còn ồn ào tinh nghịch, những trò chơi Ngài hay bày ra để chọc phá người khác nay cũng không còn thấy nữa.
"Là Thái tử muốn ngươi phò tá ta?"
Triệu tướng quân bình thản.
"Là ý muốn hay là do Thiên định chắc cũng như nhau cả thôi thưa điện hạ!"
Quý Hiển cười.
"Trước giờ ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ tham gia vào những chuyện như thế này, ta vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống tự do, làm mọi điều mình muốn..."
"Vậy thì coi như số phận lựa chọn Ngài rồi!"
"Ngươi lúc nào cũng lạnh tanh như vậy, thật khiến người khác xa cách mà..."
Triệu tướng quân nở một nụ cười hiếm hoi khiến Tam hoàng tử nhìn vào cũng thấy phần nào nhẹ nhõm.
"Chúng ta đều là những con người sống và làm những việc mình muốn và thích, nếu như phải làm những việc mình không thích nhưng mang lại điều tốt đẹp thì thiết nghĩ cũng nên làm lắm chứ."
"Ta biết! Mà ngươi có một tiểu đệ thật thú vị..."
Triệu tướng quân không quên mỉm cười trước khi rời đi.
...
Trời mưa ngâu lất phất khiến lòng người cảm thấy buồn man mác, đôi khi chẳng vì lí do gì đặc biệt cả. Thái tử đã dặn dò Đặng An chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Tam hoàng tử đứng bên cạnh cửa nhìn vào trầm ngâm.
"Thì ra nói đi là Hoàng huynh đi thật!"
Thái tử nở nụ cười:
"Quân tử nhất ngôn! Hơn nữa ở đây có đệ rồi mà, ta không lo lắng gì cả."
Quý Hiển bước vào.
"Điện hạ tin tưởng đệ đến thế sao? Đệ đâu có tài giỏi mức ấy!"
"Con người ta sẽ không biết mình làm được những điều phi thường gì nếu không giám vượt qua giới hạn bản thân mình!"
Quý Hiển vẫn nuối tiếc.
"Nhưng mà..."
"Sẽ có ngày ta quay trở lại kia mà, sao đệ lại mang bộ mặt thê thảm đến thế để tiễn ta đi vậy?"
"Thì..."
Vừa lúc ấy Dịch Phong bước vào, nhìn thấy tam hoàng tử nên cậu có chút ngập ngừng.
Quý Hiển liền nở nụ cười xua tan không khí gượng gạo.
"Có cần ta giúp gì không?"
Dịch Phong xua tay.
"Không...Ta chuẩn bị xong hết rồi."
Dịch Phong cùng Thái tử bước lên xe ngựa, cả Triệu tướng quân cũng đến tiễn chân. Triệu tướng quân mang tới cho Dịch Phong rất nhiều đồ đạc.
Tam hoàng tử cùng Triệu tướng quân nhìn cỗ xe ngựa đi xa dần, mưa ngâu không đủ làm ướt y phục của cả hai nhưng lại đủ để khiến lòng mỗi người thêm phần nhung nhớ. Quý Hiển khẽ mỉm cười nhẹ bẫng.
"Ta sẽ ở đây đợi hai người quay về!"
...
Dịch Phong mở hộp điểm tâm mà Triệu tướng quân mang cho cậu, ngồi ngắm nghía.
"Tỷ ấy đúng là khéo tay thật!"
Thái tử thắc mắc dò xét.
"Là đang nói tới ai vậy hả?"
"À thì là Nguyệt Uyển tỷ tỷ..."
Nhận ra mình lỡ lời vì Dịch Phong cười trừ.
"Chắc ngon lắm đây, Ngài ăn thử một cái nhé!"
"Ta chưa đói! À mà ta có cái này cho ngươi này..."
Nói dứt lời, thái tử đã kéo cả người Dịch Phong về phía mình, cử chỉ, ánh mặt nhẹ nhàng tình tứ. Dịch Phong nhíu mày.
"Đang ở trên xe ngựa đấy thưa điện hạ..."
Thái tử nâng cằm Dịch Phong lên sát mặt mình rồi hôn nồng cháy. Ngài đưa cho Dịch Phong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Dịch Phong nghiêng đầu nghĩ ngợi chưa kịp hỏi gì thì Vỹ Đình đã nói.
"Hôm nay là Thất tịch! Cảm ơn đã ở bên cạnh ta!"
#Tingfengstudio

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ