Chap 12

375 19 2
                                    

Dịch Phong bám những ngón tay vào tường, nhìn về phía thái tử trong lòng có nhiều suy nghĩ:
“Nếu ngài ấy đã thích tiếng đàn của ta như thế, hay là ta cứ đàn cho người nghe trong buổi sinh thần, cũng đâu có sao nhỉ.”
Thái tử lặng lẽ rời đi. Dịch Phong vẫn đang còn suy nghĩ mông lung trong đầu:
“Tại sao ngài ấy lại ấn tượng với tiếng đàn của mình đến thế chứ?”

Thừa tướng ngồi đối diện với Nguyệt Uyển, nét mặt nghiêm nghị:
“Uyển nhi, thời gian ngươi bên cạnh thái tử cũng không phải là ít, có điều gì bất thường không?”
“Tiểu nữ vẫn không thấy được Thái tử có dã tâm gì bất chính.”
“Không có sao? Uyển nhi, dã tâm nếu muốn có thì có được ngay thôi mà.”
“Ý của Thừa tướng là…”
“Hay là ngươi đã động tâm?”
“Tiểu nữ không bao giờ có ý gì với Thái tử điện hạ.”
Thừa tướng đưa đến trước mặt Nguyệt Uyển một tấm bản đồ lụa và một bức thư:
“Cứ làm như trong này dặn dò, ngươi hiểu chứ?”
“Tiểu nữ hiểu.”
“Các hoàng huynh trông cậy vào kế hoạch lần này, ngươi phải hết sức cẩn trọng, không được làm hỏng việc.”
Nguyệt Uyển biết mình không thể chối từ bất cứ nhiệm vụ nào từ Thừa tướng. Thực sự dã tâm của nàng cùng tín ngưỡng bản thân không đến mức ác độc tàn nhẫn. Nàng không có tình cảm với Thái tử vì nàng quen biết Triệu tướng quân từ rất lâu rồi, nhưng vì hạnh phúc của chính mình, chỉ khi làm xong việc này, Nguyệt Uyển mới có thể được ở bên cạnh người mình yêu. Có lẽ, tâm tư của một tiểu nữ không màng chính sự thì tất cả đều chỉ dồn hết cho người mà họ yêu thương.

Dịch Phong nhìn Thái tử đang chăm chú đọc sách, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không hề có chút dữ dằn nào. Thảng hoặc có cơn gió lùa nhẹ vào cửa sổ khiến không gian yên bình càng thêm phần trong lành. Dịch Phong bất giác nhìn không rời mắt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về chuyện có nên đàn cho Thái tử hay không.
Vỹ Đình vươn vai, nhìn về phía Dịch Phong có phần thẫn thờ:
“Dịch Phong!”
Dịch Phong dường như không nghe thấy tiếng gọi, đến khi Thái tử đứng ngay trước mắt, người vẫn không thấy Dịch Phong phản ứng gì. Vỹ Đình ghé mặt mình sát mặt Dịch Phong, nhìn chăm chú:
“Dịch Phong”
Tiểu tử lúc này mới giật mình:
“Hả?”
Cậu ngoảnh mặt vội vã, mũi chạm vào cả mũi Thái tử, cả hai có chút ngượng ngùng. Vỹ Đình lắc đầu nhìn Dịch Phong từ đầu đến chân:
“Hả cái gì mà hả? Ngươi làm trò gì mà đứng ngẩn ngơ ra thế?”
“À, không…không có gì.”
“Hay ngươi lại đi ức hiếp ai rồi giờ hối hận?”
Dịch Phong nhăn mặt:
“Làm gì có chuyện đó, ngài nghĩ ai cũng như ngài chắc.”
“Ngươi…cái tên này, chắc lại không muốn ăn trưa đây mà.”
Dịch Phong chớp mắt ra vẻ ăn năn:
“Ta…chỉ là ta buột miệng, ngài không tính toán những chuyện nhỏ nhặt như thế đúng không?”
Thái tử không tức giận, chỉ thấy Dịch Phong nhìn rất tinh ranh.
“Ngươi ấy, ở trong cung cẩn thận lời ăn tiếng nói, ở đây có thể ngươi không làm gì ai cả nhưng sẽ rất có thể bị người ta hãm hại đấy.”
Dịch Phong chợt nghĩ tới Nhị hoàng tử, ngẫm nghĩ một chút:
“Trước nay ta cứ nghĩ rằng đối xử với người khác thế nào người ta sẽ đối xử lại với mình như thế chứ.”
“Ở trong cung điều đó không đúng đâu.”
“Ta sẽ ghi nhớ!”
Đúng lúc đó, Quý Hiển xuất hiện, mặt mày hớn hở:
“Thái tử điện hạ!”
Vỹ Đình nhìn Tam hoàng tử, mỉm cười:
“Không biết dạo này tam đệ ăn trúng thuốc gì mà thường xuyên qua đây thăm ta đến thế? Ta cũng phải ngạc nhiên đấy.”
Quý Hiển vẫn cười tươi tinh nghịch, mắt liếc nhìn Dịch Phong:
“Đệ ấy hả, dạo này thích đọc sách lắm.”
“Vậy sao? Nói ta nghe đệ đã đọc được những sách gì?”
“Cái này…”
Quý Hiển ghé vào tai thái tử nói nhỏ:
“Đệ mượn thư đồng của hoàng huynh một chút được không?”
“Đệ suốt ngày cứ ham chơi, nô bộc đệ nhiều thế kia sao phải qua đây mượn thư đồng của ta?”
Dịch Phong nhìn chăm chú. Quý Hiển vẫn cười, năn nỉ:
“Đệ có chút việc với tiểu tử này mà, một lúc thôi, rồi trả lại cho thái tử điện hạ ngay.”
Dịch Phong nghĩ thầm: “Ta có phải thứ đồ dùng gì đâu mà muốn mượn là mượn, muốn trả thì trả, còn lâu ta mới đi, cuộc đời của ta thfi phải do ta quyết định.”
  Dịch Phong lúc này lên tiếng:
“Ta còn phải làm nhiều việc lắm, không đi đâu cả.”
Thái tử nhún vai:
“Đấy, nghe thấy tiểu tử đấy nói gì chưa?”
Quý Hiển nháy mắt, cố tình nói lớn:
“Vậy thì thôi vậy, ta biết được tiểu thư đàn…”
Dịch Phong lập tức chạy lại, kéo tay áo Quý Hiển:
“Ngài…”
“Vậy là ngươi đổi ý hả?”
Lúc này, bên ngoài tiểu thư Nguyệt Uyển xin diện kiến Thái tử. Dịch Phong khẽ lầm bầm: “May cho ngươi đấy, cái tên Tam hoàng tử này, phiền phức.”
Thái tử mỉm cười ôn nhu:
“Dịch Phong, ngươi cứ ra ngoài với Tam hoàng tử một chút đi.”
Dịch Phong bị Quý Hiển kéo đi khuất.
Khi cung nữ mang tà tới, Nguyệt Uyển lập tức tự tay mình đón lấy, nàng cầm chén trà trên tay, phong thái dịu dàng, thanh khiết:
“Tiểu nữ mời Thái tử dùng trà.”
Đột nhiên nàng giả vờ trượt chân, hất cả chén trà lên người Thái tử, mặt mũi cả hai đều bàng hoàng. Nguyệt Uyển lập tức quỳ xuống:
“Thái tử tha tội.”
Vỹ Đình chỉ nhíu mày một chút, đỡ Nguyệt Uyển đứng dậy:
“Không sao, để ta đi thay y phục, nàng không sao chứ?”
“Tiểu nữ…”
“Nàng đợi ta một lúc.”

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ