Chap 11

393 28 3
                                    

(Dạo này mấy mem bơ ad quá rồi nên nản không có hứng để viết xíu nào :(( hơizzz)

Dịch Phong đang tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài vườn, tâm trạng ngày mới khá vui vẻ. Cậu cẩn thận cầm chiếc kéo cắt tỉa lá cho cây, làm những việc rất nhỏ nhưng tiểu tử rất tập trung. Đột nhiên xuất hiện một thị vệ, hắn nhìn ngó xung quanh, nhân lúc Dịch Phong không để ý, hắn huých tay Dịch Phong khiến cậu cầm kéo cắt đứt luôn cành hoa lan rực rỡ và hiếm có nhất vườn. Dịch Phong trợn mắt:
“Này, ngươi là ai, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?”
Thị vệ kia vẫn thản nhiên:
“Ta là ai sao? Ta là thị vệ của nhị Hoàng tử, mà ta có làm gì đâu.”
“Ngươi, ngươi làm ta cắt phải hoa lan rồi đây này.”
Dịch Phong nhìn ra phía sau, nhị Hoàng tử Quý Nghiệp đứng đó từ bao giờ. Thị vệ vẫn nhún vai:
“Hoa là do ngươi cắt, kéo là tay ngươi cầm, sao lại đổ lỗi cho ta.”
“Ngươi…”
“Sao thấy nhị hoàng tử mà ngươi không hành lễ, lẽ nào nô tài bên cạnh thái tử đều thiếu phép tắc đến thế sao?”
Dịch Phong nén cục tức trong người mình lại, tay cầm chiếc kéo bấm mạnh đến muốn bật máu:
“Tham kiến… Hoàng tử điện hạ!”
Quý Nghiệp phẩy nhẹ tay, khuôn mặt lạnh như băng đi vào phía trong. Dịch Phong vừa nhìn đã có cảm giác con người của Nhị hoàng tử không hề đơn giản. Tiểu tử nhìn theo không rời khi thấy tên thị vệ cười khẩy một cái thấy rõ. Cậu tự nghĩ thầm:
“Tớ như thế là đủ biết chủ như thế nào rồi.”
Dịch Phong tiếc nuối nhặt cành lan lên ngắm nghía:
“Làm thế nào bây giờ, chút lại bị ăn đòn cho mà xem, chậu lan mà thái tử thích nhất…”
Thái tử đã thấy hết mọi việc khi người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn im lặng. Nhị hoàng tử là người có tham vọng lớn nhất trong các hoàng tử trong cung, chuyện này dường như tất cả đều biết nhưng không ai muốn mất lòng người. Quý Nghiệp có rất nhiều tài nhưng lại có tính cách đa nghi và bất chấp thủ đoạn khác hẳn với tam hoàng tử Quý Hiển vui vẻ, không màng quốc sự.
Khi nhị hoàng tử rời đi cùng tên thị vệ kia, Dịch Phong cầm cành hoa lan vội giấu sau lưng khi thấy Vỹ Đình bước ra ngoài. Thái tử liền hỏi:
“Ngươi giấu cái gì sau lưng sao?”
“Không…không có đâu!”
“Ta quá quen cái nét mặt hay nói dối của ngươi rồi, đưa ta xem nào!”
Dịch Phong lắc đầu:
“Không có gì thật mà.”
Thái tử tiến lại gần Dịch Phong, cố vươn người nhìn ra phía sau nhưng Dịch Phong cố ngăn lại. Vỹ Đình kéo cánh tay Dịch Phong ra phía trước, người giật lấy cành lan giơ lên cao, Dịch Phong cướp lại không kịp. Trong khoảnh khắc Dịch Phong nhìn thẳng vào mắt thái tử không rời. Cả hai đứng gần nhau như không còn khoảng cách nào. Đặng An đứng phía sau cũng chăm chú nhìn không rời. Dịch Phong một lúc sau mới cúi gằm mặt:
“Cái này…”
Thái tử thấy người như lửa đốt khi nhìn vào ánh mắt trong veo kiểu vừa ấm ức vừa thanh thuần của Dịch Phong, cảm giác trong người có chút kỳ quái. Người đã biết chuyện này từ trước nên chỉ khẽ nhắc nhở khiến Dịch Phong không khỏi ngỡ ngàng:
“Làm gì cũng phải cẩn thận một chút.”
“Sao cơ ạ?”
“Sao nữa, lo đi làm việc đi.”
“Thái tử, ngài không phạt ta sao?”
Thái tử nhíu mày:
“Ngươi thích bị phạt đến thế sao? Vậy thì…”
Dịch Phong lập tức xua tay:
“Không…không phải vậy!”
“Vào xếp lại sách trong thư phòng đi, pha sẵn trà cho ta.”
Dịch Phong vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm.

Dịch Phong ngồi một góc, cậu lấy chiếc dao nhỏ đẽo một miếng gỗ, cẩn thận và tỉ mỉ. Phía trước là Nguyệt Uyển cùng thái tử đang thưởng trà và trò chuyện. Nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của Vỹ Đình, cậu cảm nhận được thái tử thực sự yêu mến tiểu thư này. Triệu tướng quân đứng phía sau lưng Dịch Phong từ lúc nào, nhìn thấy cậu ngồi cặm cụi làm thứ gì đó, y cũng tò mò:
“Ngươi làm gì ở đây?”
Dịch Phong hơi giật mình khi nhìn thấy Triệu tướng quân:
“Ta chỉ đang đẽo mộc nhân. Ngài hôm nay cũng có nhã hứng tò mò chuyện của ta?”
“Làm như ngươi thì tới bao giờ mới xong? Nhưng mà thư đồng sao lại rảnh rỗi được đến thế.”
“Thư đồng cũng phải có lúc được nghỉ ngơi chứ, mỗi lúc lo lắng về chuyện gì ta thích đẽo mộc nhân, nó giúp người ta thoải mái hơn, tập trung làm việc này ta sẽ không bị nhức đầu vì việc khác.”
Triệu tướng quân nghe thấy thế trong lòng có chút quen thuộc. Vừa lúc nhìn về phía Thái tử, ánh mắt đột nhiên đượm buồn.
Dịch Phong thấy thế nhưng tuyệt nhiên không nói nửa lời. Triệu tướng quân quay sang hỏi:
“Tiểu tử thư đồng, ngươi tên gì?”
“Ta tên Dịch Phong.”

Dịch Phong ngồi thảnh thơi, đột nhiên nổi hứng đàn. Tiếng đàn vang lên trong đêm khe khẽ nhưng xao xuyến lòng người.
Thái tử nghe thấy tiếng đàn, lập tức tìm kiếm, tới khi tiếng đàn đã dứt, thái tử mới nhìn thấy chiếc đàn bỏ bơ vơ trên bàn, xung quanh không một bóng người. Thái tử tiếc nuối thở dài. Đặng An cẩn trọng:
“Để thuộc hạ tìm kiếm vị cô nương ấy, chắc vẫn chưa đi đâu xa.”
“Thôi, không cần đâu, có duyên ắt gặp lại.”
Dịch Phong nấp phía sau bức tường lớn nhìn điệu bộ thất vọng của thái tử, cậu có chút đau lòng khó hiểu.

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ