Chap 25

227 20 4
                                    

Chap 25.
(Thái tử phi rắc rối)
Mùa thu đến với màu lá vàng úa, những đợt gió thổi qua khiến con người ta có chút hoang hoải lạ kỳ. Dịch Phong mải ngắm những chiếc lá vàng đang rụng trước hiên đến thẫn thờ đôi mắt. Thái tử đứng sau lưng từ lúc nào không hay, Người đứng sát tới nỗi hơi thở phả vào một bên tai Dịch Phong khiến tiểu tử giật mình ngoảnh lại. Dịch Phong có chút hoảng hốt khi quay mặt lại thì chạm ngay vào thái tử, lập tức tiểu tử né người ra phía sau, chân Dịch Phong líu ríu khiến cả người chỉ chực ngã nhào xuống đất, ngay lúc đó Vỹ Đình nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy Dịch Phong kéo về phía mình. Dịch Phong nhìn chăm chăm vào khuôn mặt thanh tuấn của người đối diện, đôi môi thái tử nở một nụ cười ấm áp, Dịch Phong thấy trong người nóng bừng như lửa đốt. Vỹ Đình vẫn giữ chặt:
"Ngươi làm gì ở đây vậy?"
Dịch Phong lấy lại bình tĩnh, gỡ tay Thái tử ra khỏi người mình:
"À thì...ta đang làm việc, mới sáng ra ngài ở đây làm gì?"
Vỹ Đình nhìn điệu bộ lúng túng của Dịch Phong đột nhiên thấy trong lòng vui thích:
"Ta đi đâu, làm gì đến lượt tiểu tử nhà ngươi hỏi đấy hả?"
Dịch Phong chậc lưỡi, ngoảnh mặt đi:
"Vậy thôi, ngài đi thong thả!"
Vỹ Đình nhoẻn miệng cười:
"Ta đi bàn chuyện chính sự một chút, tiểu tử đừng có mà ham chơi như mấy ngày trước đấy! Ta mà biết được thì..."
Dịch Phong không để thái tử nói hết câu đã vội vàng tiếp lời:
"Tiểu nhân biết rồi thưa điện hạ. Ngài nghĩ ta rảnh rỗi lắm chắc!"
Dịch Phong đợi Vỹ Đình đi khuất rồi mới lẩm bẩm:
"Ngài ấy thật kỳ lạ."

  Quá nửa đêm, Dịch Phong vẫn còn ngồi vắt vẻo trên bức tường thành lớn. Tiểu tử phóng tầm mắt lên cao cảm thấy thư thái vô cùng. Trăng mùa thu dường như dịu dàng hơn hết thảy. Dịch Phong vừa nhâm nhi miếng bánh vừa khoan khoái hưởng thụ tiết trời. Đúng lúc đó, tiểu tử nhìn thấy một bóng đen lẻn vào từ phía cổng phụ của Chính cung. Dịch Phong lập tức nhảy xuống, bí mật đi theo. Bóng người bước vội về phía Thái tử đang ngồi cùng Đặng An. Thái tử đang chăm chú ghi chép gì đó. Kẻ đột nhập dừng lại, nấp sau cây cột lớn dõi theo thái tử không rời mắt. Dịch Phong đã đứng ngay phía sau lưng. Người lạ nhìn thấy thái tử, khuôn mặt tựa tranh vẽ sáng bừng dưới ngọn đèn liền không nén được phấn khích:
"Ngài ấy quả thực quá anh tuấn."
Dịch Phong liều mình, ghé vào một bên tai:
"Chuyện đó ai cũng biết."
Kẻ đột nhập đang mải mê ngắm nhìn, vẫn đáp lại Dịch Phong:
"Nhưng mà được nhìn gần thế này thật khiến người ta ..."
"Làm sao?"
Lúc này kẻ đột nhập mới nhận ra Dịch Phong đứng sau lưng mình, liền giơ tay đánh vào đầu tiểu tử một cái. Dịch Phong định bụng la lớn thì bị bịt miệng ngay lại, kẻ lạ mặt kéo Dịch Phong ra phía xa. Người lạ quắc mắt lên hỏi:
"Ngươi là ai?"
Dịch Phong nhíu mày khó hiểu, nhìn thấy trước mặt mình rõ ràng là một cô nương trạc tuổi cậu.
"Cô là thích khách sao?  Có lý gì một kẻ đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào phủ Thái tử lại đứng đây hỏi ta là ai?"
"Ta..."
Dịch Phong giữ chặt cánh tay của người lạ ngay trước khi nàng kịp chạy trốn.
"Ta phải đưa cô tới gặp Thái tử."
"Không được!"
"Một tiếng không được của cô mà nghe được sao?"
"Ngươi đừng làm lớn chuyện được không? Ta chỉ vào đây để xem vị hôn phu của mình một chút thôi."
Dịch Phong tròn xoe mắt:
"Hôn phu? Ai là hôn phu của cô. Này, tiểu cô nương, nói chuyện có lý một chút được không?"
Nàng có vẻ vội vàng, dịu giọng lại:
"Ta là công chúa nước A Lan, người sẽ thành thân với Thái tử Vỹ Đình. Giờ thì biết ta là ai rồi chứ hả?"
Vừa lúc đó, Đặng An gọi lớn:
"Dịch Phong! Tiểu tử này, chạy đâu rồi?"
Dịch Phong đáp:
"Ta đây! Có một..."
Nhân lúc Dịch Phong không để ý, công chúa nước A Lan đã trốn đi thật nhanh. Dịch Phong hậm hực:
"Hôn phu cái gì chứ. Hoang đường..."

*Xin lỗi tới các mem đã chờ fic trong bấy lâu nay nhé :(((

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ