Chap 33

163 15 5
                                    

Quà đầu tháng của Kimi cho cả nhà đây cả nhà có thích hem kkk ^^

Dịch Phong lo lắng đứng ngoài cửa khi thái y làm công việc của mình.Cậu đi đi lại lại bồn chồn, chốc chốc nhìn qua cánh cửa đang đóng khép nhưng không thấy gì lại càng thấy bất an hơn. Dịch Phong nhìn Đặng An đứng dựa mình vào chiếc cột lớn trầm ngâm cậu liền tiến lại gần.
"Tại sao ngươi lại không ở cạnh điện hạ chứ?"
"Đó là lệnh của ngài ấy!"
"Dù là thế nhưng ngươi thân là thị vệ lại không bảo vệ được chủ tử của mình.Thật là..."
Đặng An chỉ im lặng. Dịch Phong chợt nhận ra ai cũng lo lắng cho Thái tử chứ không riêng gì cậu, nên dịu giọng.
"Ta xin lỗi! Chỉ là..."
Vừa lúc ấy cánh cửa bật mở. Dịch Phong và Đặng An cùng chạy lại phía Thái y. Dịch Phong vội vã hỏi.
"Ngài ấy sao rồi thái y?"
Cả hai chỉ nhận thấy cái lắc đầu rồi rời đi của vị thái y. Dịch Phong chạy vội vào giường nơi Vỹ Đình đang nằm. Lúc này Dịch Phong không thể kìm được nước mắt của mình. Cậu gục đầu lên ngực thái tử, vừa nức nở khóc vừa trách móc, tưởng như mọi thứ ở lại chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa, trái tim như bị bóp nghẹt lại, đông cứng trong từng nhịp thở.
"Tại sao? Tại ...sao? Ta còn chưa rời đi cơ mà...Ta còn chưa kịp nói với Ngài bao nhiêu điều nữa cơ mà. Ta còn chưa nói rằng bao nhiêu việc Ngài làm đều khiến ta động tâm. Tại sao lại... Ngài phải có trách nhiệm với lời mình nói ra chứ. Ngài bảo ta đừng rời đi nữa ta sẽ ở lại, ta không đi đâu hết. Chỉ cần...Chỉ cần ngài tỉnh lại thôi, điện hạ. Ta...ta không thể nhìn ngài thế này được..."
Đột nhiên cánh tay Thái tử vòng qua vai Dịch Phong, nói khẽ.
"Tiểu tử này..."
Dịch Phong bất ngờ ngẩng đầu lên thấy Vỹ Đình gượng cười.
"Điện...điện hạ, ngài...Chẳng phải thái y..."
"Ngươi nói sẽ không đi nữa đúng không?"
Dịch Phong gạt nước mắt.
"Giờ là lúc nào rồi mà điện hạ còn đùa ta..."
Vỹ Đình chỉ mỉm cười an yên. Đặng An đứng sau cánh cửa nhìn vào chỉ khẽ nhún vai rồi lắc đầu, y thầm nghĩ.
"Đúng là tình ái là thứ có thể khiến con người ta làm những việc điên rồ mà."
...
Dịch Phong cẩn thận mang thuốc đến bên giường Thái tử, thấy Người vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt Vỹ Đình, thứ cảm xúc nhẹ nhõm vui thích len lỏi trong lồng ngực cậu. Lúc ngủ khuôn mặt anh tuấn của thái tử càng khiến người đối diện trở nên bối rối. Dịch Phong chợt nhìn thấy một sợi lông mi của thái tử rơi bên khóe mắt, cậu nhẹ tay chạm vào khuôn mặt của Người như sợ Vỹ Đình thức giấc. Dịch Phong ghé mặt mình thật sát mặt thái tử cho tới khi Vỹ Đình tỉnh giấc nhìn Dịch Phong chăm chú, tay Người nắm chặt lấy cánh tay Dịch Phong.
"Bây giờ có người đánh thức ta như thế này quả nhiên việc trúng tên tính ra cũng tốt."
Dịch Phong nhìn Vỹ Đình có chút giật mình khi Người thức giấc nhưng rồi nghe câu nói của Thái tử nên nhăn nhó ra mặt.
"Ngài bị thương mà thích thú đến thế cơ đấy!"
Vỹ Đình cười mỉm.
"Không thế thì làm sao ta biết được trong lòng tiểu tử ngươi cũng có ta chứ."
"Ngài..."
Thái tử kéo Dịch Phong mạnh đến nỗi cậu đổ ập nửa người lên người chạm vào vết thương bên ngực đau nhói nhưng Vỹ Đình chỉ khẽ nhíu mày một cái mà không hề khó chịu. Vỹ Đình thì thầm đủ khiến khuôn mặt Dịch Phong ửng đỏ.
"Làm nốt việc ngươi định làm lúc nãy đi!"
Dịch Phong thắc mắc.
"Việc gì vậy điện hạ?"
"Thì ngươi tính làm gì lúc ta đang ngủ, vậy ta nhắm mắt nhé!"
Nói rồi thái tử nhắm nghiền mắt chờ đợi điều gì đó từ thư đồng của mình. Dịch Phong cười thầm: "Đúng là lưu manh!"
Dịch Phong lấy sợi lông mi ra khỏi khuôn mặt thái tử xong xuôi liền cười.
"Xong rồi thưa điện hạ!"
Vỹ Đình mở mắt ngạc nhiên nhìn Dịch Phong trân trân.
"Xong rồi? Sao...Sao ta không thấy gì hết vậy?"
Dịch Phong nhún vai cố gắng không bật cười thành tiếng.
"Thế sao ngài không mở mắt ra nhìn!"
"Vậy ta mở mắt, ngươi làm lại nhé!"
Dịch Phong đứng dậy lấy bát thuốc rồi đánh trống lảng.
"Uống thuốc thôi nào điện hạ!"
Vỹ Đình mặc dù chưa tự ngồi dậy được vẫn nài nỉ Dịch Phong.
"Không được sao?"
Dịch Phong lúc này mới cười lớn.
"Ngài đang nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ lấy sợi lông mi ra khỏi khóe mắt ngài thôi mà. Ngài nghĩ ta làm gì?"
Vỹ Đình có chút thất vọng xen lẫn tiếc nuối.
"Vậy mà ta cứ nghĩ..."
Dịch Phong đút từng thìa thuốc thật cẩn thận cho Thái tử. Lúc này ánh mắt thái tử cứ nhìn cậu không rời khiến Dịch Phong không mấy tự nhiên. Cậu cố tình lảng tránh nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt của thái tử hướng về phía mình. Dịch Phong cố xóa đi vẻ mặt gượng gạo của mình.
"Hay là ngài nhắm mắt lại rồi ta đút thuốc nhé."
"Tại sao? Lúc nãy ta nhắm rồi, giờ ta không nhắm nữa."
"Vậy thôi! Nhưng ngài có có thể đừng nhìn ta như thế được không?"
Vỹ Đình vẫn còn tiếc nuối chuyện lúc nãy.
"Ta nhìn thư đồng của mình thì có làm sao?"
"Ngài cứ như muốn ăn thịt người khác vậy."

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ