Chap 10

424 21 0
                                    

Đến ngày lại up cho con dân bà con đâyy ^^

Thái tử gọi Dịch Phong lại trong khi tiểu tử đang chăm chú ngắm nhìn chú chim nhỏ trên cành cây.
“Ngươi suốt ngày cứ làm cái gì đấy hả?”
“Thì ngắm cảnh vật, việc tốt thế còn gì.”
“Giảo biện, chút nữa ngươi ra khỏi thành lấy cho ta chút đồ.”
Dịch Phong nghiêng đầu dò xét:
“Người cho ta ra khỏi cung sao?”
Thái tử lại đánh quạt lên đầu Dịch Phong:
“Ngươi bỏ cái thói ấy đi, không nghi ngờ thì cũng cãi lại, bao nhiêu lâu rồi không học được chút gì hả?”
“Người…sao lúc nào cũng đánh ta.”
“Lại còn cãi nữa, ngươi là thư đồng của ta, ta muốn làm gì chả được, chút nữa ta sẽ nói phải lấy thứ gì, mà ra ngoài nhớ cẩn thận đấy.”
“Vâng, thái tử điện hạ!”
Chỉ chờ Vỹ Đình quay lưng bước đi Dịch Phong đã lập tức nhún vai nhại lại điệu bộ của thái tử rồi nghĩ thầm: “Cứ suốt ngày đánh ta, đến nỗi đầu ta sắp bằng luôn rồi đây này.”
Dịch Phong ra khỏi thành sau khi được Đặng An đưa cho một tờ giấy ghi tên vài món đồ và một túi ngân lượng. Dịch Phong lẩm bẩm:
“Những thứ này trong cung tìm chắc cũng có mà, sao còn sai ta đi mua nữa.”
Dịch Phong lâu ngày ở trong cung giờ được ra ngoài, cảm giác như chú chim nhỏ được thả ra khỏi chiếc lồng son. Tiểu tử hít hà những món ăn đường phố thơm nức mũi. Tâm trạng vui vẻ hơn thường ngày. Cậu mua một xâu kẹo hồ lô vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh thích thú.
Cậu tới cửa hàng lụa nổi tiếng nhất trong kinh thành, mua xấp vải mà thái tử đã viết. Cậu chậc lưỡi:
“Rõ ràng vải này đâu phải dành cho nam nhân.”
Dịch Phong mua hết đồ, gói ghém cẩn thận tất cả rồi vác lên vai. Đột nhiên cậu nhìn thấy Nguyệt Uyển, tiểu thư đi trên phố mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên nàng. Vẻ đẹp thanh thuần trong sáng khiến bao nhiêu người không thể rời mắt, nhưng hôm nay có vẻ như Nguyệt Uyển ăn vận đơn giản hơn.
Dịch Phong thấy nàng bước đi khá vội vã, một lúc sau cậu lại nhìn thấy Triệu tướng quân xuất hiện. Nổi hứng tò mò, tiểu tử bí mật bám theo cho tới khi thấy Nguyệt Uyển cùng Triệu tướng quân đứng nói chuyện ở một góc khuất nhỏ nơi không ai qua lại, tùy tùng đi theo đứng nghe ngóng xung quanh không cho ai bước tới gần. Dịch Phong nghĩ thầm:
“Hai người họ có chuyện gì mà gặp nhau có vẻ bí mật thế nhỉ.”
Dịch Phong nhìn cử chỉ thân mật của hai người đối diện, cậu không nghe được gì, chỉ thấy Nguyệt Uyển khẽ tựa đầu vào vai Triệu tướng quân, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Dịch Phong há hốc miệng, suýt nữa để bị lộ:
“Không phải chứ, chuyện gì thế này.”

Về tới cung, Dịch Phong vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu về chuyện mình gặp trên đường, đang đi thì cậu va phải Đặng An. Đặng An lập tức kéo cậu lại:
“Đi đứng kiểu gì thế hả tiểu tử này?”
“Xin lỗi, ta không để ý.”
“Mua hết mấy thứ đồ thái tử dặn dò chưa?”
“Ta mua hết rồi đây.”
“Ngươi mang tới thư phòng luôn đi nhé.”
“Được rồi…”
Đặng An quay đầu bước đi, Dịch Phong ngập ngừng một chút rồi cũng kéo Đặng An quay lại:
“Này, ta có chuyện này muốn hỏi!”
“Chuyện gì nữa, nhanh lên, ta còn có việc phải đi.”
Dịch Phong chậc lưỡi:
“Lúc nào cũng vội vã. Ta hỏi nhỏ ngươi chuyện này, Thái tử và Nguyệt Uyển tiểu thư là quan hệ gì vây?”
Đặng an tròn mắt nhìn Dịch Phong;
“Tò mò cả chuyện này nữa sao?”
“Thôi nào, nói nhanh đi, ta chỉ muốn biết thôi, dù sao Thái tử điện hạ cũng là chủ nhân của ta mà, không lẽ ta không quan tâm chuyện này được sao?”
Đặng An mỉm cười:
“Ta nói cho ngươi biết, Thái tử và tiểu thư Nguyệt Uyển chính là trời sinh một cặp, ngươi không thắc mắc tại sao vẫn chưa có Thái tử phi sao? Là Thái tử để dành cho tiểu thư ấy đấy, thật ngưỡng mộ quá! Ta cũng là chưa từng thấy ai hoàn mỹ tới vậy, và cũng chưa thấy thái tử quan tâm ai như thế.”
Dịch Phong chăm chú lắng nghe không sót một từ, đột nhiên thấy có chút ngột ngạt:
“Vậy sao?”
“Thôi, ngươi lo làm việc của ngươi đi, biết thế được rồi.”
Dịch Phong bước đi rồi lầm bầm:
“Không lẽ mình hoa mắt sao?”

Dịch Phong ngồi chống cằm suy nghĩ mông lung. Đột nhiên Tam hoàng tử xuất hiện phía sau, vỗ vào vai:
“Cô nương, sao ngồi thẫn thờ vậy?”
Dịch Phong nhăn mặt:
“Ngài đừng gọi ta như thế nữa được không? Thật là mất mặt mà.”
Quý Hiển mỉm cười, đưa ra trước mặt Dịch Phong đĩa điểm tâm:
“Cho ngươi này! Sao lúc nào gặp ta mặt ngươi cũng nhăn nhó thế?”
“Còn tại sao nữa, ngài tự xem lại mình đi.”
“Ta chả sao cả, ngươi kiếm đâu ra trong cung này một nam tử hoàn mỹ như ta.”
Dịch Phong cầm lấy đĩa điểm tâm rồi bĩu môi:
“Coi như ta chưa nghe thấy gì.”
“Ngươi…”
Quý Hiển nhìn theo ánh mắt Dịch Phong về phía trước, thấy Thái tử đang cặm cụi làm thứ đồ gì đó. Tam hoàng tử liền hỏi nhỏ:
“Này, sao ngươi lại ngồi đây? Không làm gì giúp thái tử điện hạ sao?”
“Còn nói nữa, ngài ấy muốn tự tay làm.”
“Nhưng mà là làm cái gì?”
Dịch Phong nhai một miệng đầy điểm tâm rồi cười:
“Ngài đi mà hỏi, ta không biết.”
“Ngươi thật là…Sắp sinh thần ngài ấy rồi, đáng lẽ ra phải lo nghỉ ngơi chứ. Bao nhiêu nô bộc trong cung chuyện gì chả làm được, còn cả vài trăm thê thiếp nữa.”
Dịch Phong phun cả miếng điểm tâm trên miệng ra ngoài:
“Cái gì? Sao nhiều đến thế?”
Quý Hiển nhíu mày;
“Chuyện này mà ngươi cũng không biết sao? Nhưng mà ta nói ngươi nghe, ta có vài  thê thiếp thôi à, không nhiều thế đâu.”
Dịch Phong mặt tỉnh bơ:
“Liên quan gì tới ta không?”
“Chuyện này…”
  Dịch Phong vẫn đang mải mê suy nghĩ. Nếu như Triệu tướng quân và Nguyệt Uyển tiểu thư có tình ý với nhau thì Vỹ Đình sẽ như thế nào, một người sẽ là quân vương mà lại không thể có được mỹ nhân, không biết cảm giác lúc ấy của thái tử sẽ ra sao. Có điều, Dịch Phong luôn có cảm giác vô cùng thân thuộc khi nhìn vào Triệu tướng quân, tiểu tử không thể giải thích được.
Nhìn thấy dáng vẻ của Vỹ Đình khi làm việc, Dịch Phong nhận ra thực sự thái tử cũng là người rất chân thật và tình cảm. Cậu gõ tay lên trán suy nghĩ:
“Mình có nên làm gì cho sinh thần ngài ấy không nhỉ?”

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ