Chap 26

212 20 0
                                    

(Gần cận Tết rồi các mem cute đã cbi gì cho mùa Tết của mình chưa ???)

Thái tử múc từng gáo nước nhỏ tưới lên các khóm hoa phía trước thư phòng. Vừa tưới hoa vừa nghĩ tới chuyện liên hôn với nước A Lan. Dịch Phong đang xếp lại vài cuốn sách trên bàn, nhìn ra ngoài thấy Thái tử chăm chút cho những khóm hoa của mình. Dịch Phong gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng:
"Mình có nên hỏi chuyện lúc tối không nhỉ?"
Dịch Phong gõ tay liên hồi lên chồng sách, suy nghĩ hồi lâu.
"Dù sao ngài ấy cũng là Thái tử, chuyện của ngài ấy cũng không liên can tới mình..."
Dịch Phong mải suy nghĩ mà không biết Thái tử đã bước vào thư phòng, đứng ngay sau lưng cậu. Vỹ Đình ghé vào tai Dịch Phong hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ khiến cậu giật mình.
"Chuyện gì mà nhắc đến ta vậy?"
Dịch Phong luống cuống quay mặt đụng ngay vào chiếc giá gỗ trước mặt. Tiểu tử vừa lấy tay ôm trán vừa nói giọng trách móc:
"Ngài cứ xuất hiện đột ngột như thế có ngày ta chết vì đứng tim mất."
Thái tử cười:
"Ngươi mà cũng biết sợ sao? Sao cứ đứng lẩm bẩm một mình vậy? Có chuyện gì muốn hỏi ta phải không?"
Dịch Phong vừa xoa đầu vừa đáp lại:
"Làm gì có chuyện gì muốn hỏi ngài chứ. Dù sao ngài lấy ai, ai lấy ngài cũng chẳng..."
Dịch Phong biết mình vừa buột miệng nói ra điều không nên nói nên lập tức cười trừ:
"Để ta đi pha trà cho ngài nhé!"
Dịch Phong định quay đi thì Thái tử nói lớn:
"Đứng lại!"
"Thái tử có chuyện gì cần dặn dò ạ?"
Vỹ Đình nhìn Dịch Phong không rời mắt:
"Ngươi nhắc gì đến chuyện ta lấy ai? Ngươi nói xem, ngươi đang úp mở chuyện gì?"
Dịch Phong cúi mặt:
"Ta làm gì có chuyện gì úp mở chứ."
Vỹ Đình lại càng ghé sát Dịch Phong hơn. Người nâng mặt Dịch Phong lên đối diện với mặt mình.
"Ngươi đang không thoải mái về việc ta chuẩn bị liên hôn sao?"
Dịch Phong không thể tránh được ánh nhìn ôn nhu của Thái tử. Cậu vừa muốn vùng ra khỏi tay người lại vừa muốn đắm chìm trong cái nhìn ma lực ấy. Dịch Phong khẽ lắp bắp:
"Ta...Ta làm gì có..."
Đúng lúc ấy, Đặng An bước vào.
"Bẩm Thái tử, có..."
Đặng An nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có lẽ ai cũng sẽ như y, tưởng rằng Thái tử đang chuẩn bị hôn Dịch Phong đến nơi. Tiểu tử lập tức quay lưng lại rồi bước vội đi:
"Chút nữa tiểu nhân quay lại."
Dịch Phong lúc này mới gỡ nhẹ tay của Vỹ Đình ra, luống cuống:
"Để ta đi pha trà cho ngài. Chắc ngài cũng khát rồi."
Thái tử không kịp giữ Dịch Phong lại khi cậu nhanh nhẹn chạy một mạch ra khỏi phòng. Dịch Phong vừa chạy đi vừa ôm lấy ngực mình, vẫn không quên chốc chốc ngoảnh lại phía sau.
"Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tim mình lại đập nhanh thế này?"
Dịch Phong chạy đâm sầm vào Tam hoàng tử đang đi tới từ Chính điện. Quý Hiển lập tức giữ Dịch Phong lại.
"Ngươi đang làm gì đấy? Có ai đuổi theo sao?"
Dịch Phong cười trừ:
"Không...Không có!"
Quý Hiển lập tức nắm lấy cánh tay Dịch Phong:
"Ta có trò này vui lắm, đi dạo cùng ta đi!"
Dịch Phong lắc đầu:
"Không được đâu tam hoàng tử. Ta mà đi chơi nữa là sẽ bị Thái tử phạt nặng."
"Không sao! Ta xin phép cho nhé!"
Dịch Phong miễn cưỡng:
"Vậy để chiều nay đi! Ta phải đi pha trà cho Thái tử đã."
Nói rồi Dịch Phong bước đi một mạch, bỏ lại Quý Hiển phía sau lưng đăm chiêu.
"Tiểu tử này hôm nay làm sao thế nhỉ?"
...
Buổi chiều muộn, khi đã làm hết các việc trong thư phòng và Thái tử cũng đã ra ngoài. Quý Hiển đưa dịch Phong tới bên bờ một chiếc hồ lớn. Những khóm hoa nở rộ khoe sắc bên cạnh làn nước xanh rì tạo nên khung cảnh trước mắt như một bức vẽ tuyệt đẹp. Dịch Phong mỉm cười:
"Không ngờ lại có một chỗ như thế này."
Quý Hiển đặt tay lên vai Dịch Phong , khuôn mặt thỏa mãn:
"Thích chứ? Ta còn chuẩn bị cái này nữa này."
Nói rồi Tam hoàng tử lấy ra từ phía sau lưng một con diều lớn. Dịch Phong thích thú.
"Ngài lấy đâu ra vậy?"
"Lâu lắm ngươi không ra khỏi cung đúng không? Ta đặc biệt sai người làm nó đấy! Thế nào?"
Dịch Phong vui mừng vì lâu lắm cậu không được tự do thả diều như những ngày trước khi tới đây. Đúng lúc đó, đột nhiên Thái tử bước đến cùng với một cô nương xinh đẹp bên cạnh. Dịch Phong và Quý Hiển ngơ ngác một lúc, nhưng rồi Tam hoàng tử cười lớn:
"Thái tử cũng có nhã hứng tới đây sao?"
Dịch Phong có chút lúng túng vì khi cậu đi đã không xin phép Thái tử mà lại gặp người ở chỗ này. Ánh mắt Vỹ Đình nhìn Dịch Phong có vẻ không vừa lòng. Lúc này, vị cô nương bên cạnh Thái tử lên tiếng:
"Ta cũng rất thích thả diều đấy! Cho ta chơi cùng được không?"
Dịch Phong nhìn vị cô nương chăm chú vì thấy khá quen mắt.
"Đây là..."

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiOnde histórias criam vida. Descubra agora