Chap 2

644 34 1
                                    

Thái tử cùng đoàn tùy tùng lại lên đường tới kinh thành. Dịch Phong khoanh tay đứng nhìn đoàn người xếp hàng hai bên ngay ngắn. Vỹ Đình vẫy tay gọi Dịch Phong lại. Dịch Phong miễn cưỡng bước tới, mặt mày không hề tươi tỉnh chút nào.
"Ngươi, vác đống đồ đạc kia, cố gắng mà theo kịp đoàn, đừng hòng nghĩ tới việc bỏ trốn."
Dịch Phong nhìn thấy một thùng đồ đặt ngay cạnh xe ngựa dường như đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.
"Sao nó lớn đến vậy? Đổi việc khác được không?"
Đặng An lên tiếng:
"Nô bộc không được lên tiếng trả treo như thế. Nhanh tay lên đi."
Dịch Phong vừa vác thùng đồ lên hai vai vừa lầm bầm trong miệng:
"Thái tử cái gì chứ, một miếng ngọc bội vớ vẩn mà cũng ra tay đến thế này, dẫu sao ngươi cũng không phải Thái tử ở đây, lên mặt cái gì chứ. Giang sơn này là của Đại Đường."
Đặng An thúc ngựa bước theo Vỹ Đình, không quên nhìn Dịch Phong bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Đừng có mà lảm nhảm nữa, nói mà không ai nghe thì tốt nhất là im miệng lại."
Dịch Phong hất mặt lên lè lưỡi, thùng đồ đè nặng trên vai. Cũng may những tháng ngày cực nhọc đã rèn luyện cho cậu một thân thể phi phàm, dù không to lớn nhưng Dịch Phong lại rất nhanh nhẹn và được việc. Chỉ là bản tính trước giờ luôn thích tự do không hề muốn gò bó hay bị ai ép buộc. Hoàn cảnh lúc này cũng chỉ là bất đắc dĩ.
Thành Trường An hiện ra phồn hoa nhộn nhịp. Dịch Phong cũng là lần đầu tiên thấy được cảnh tượng đông đúc nhường này. Khuôn mặt tiểu tử trở nên rạng rỡ và vui vẻ thấy rõ. Đại Đường xét cho cùng đúng là có một vị vua thực sự tài ba (Đường Thái Tông) Lý Thế Dân nên muôn dân mới có thể an lạc hưởng cuộc sống như thế này. Vỹ Đình thì vẫn cẩn trọng nhìn xung quanh. Lần này tới kinh thành theo lệnh vua cha mà bày tỏ chút lòng thành đối với Đại Đường vì mối quan hệ hòa hảo bao lâu nay mà một quốc đảo nhỏ như Hoàng Nguyên có được với nước lớn Đại Đường. Tính cách của Thái tử làm việc gì cũng phải cẩn trọng, người biết sẽ có rất nhiều nhân vật chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ chực nuốt chửng luôn quốc đảo Hoàng Nguyên mà kéo về Đại Đường.
Triều đình đón tiếp Thái tử không hề tệ bạc. Khi Vỹ Đình ngồi trong bàn tiệc thưởng thức trọn vẹn điệu múa của các vũ công, người không tránh được ánh mắt ái mộ của vài vị công chúa vì cả tướng mạo và tài năng người đời đồn đoán, nhất là Lan Lăng công chúa. Nàng nhìn Thái tử không rời mắt, từng cử chỉ và lời nói của Vỹ Đình đều rất đặc biệt. Hoàng đế muốn không khí thêm phần thú vị đã đề nghị tỉ thí tài nghệ bắn cung.
Lúc này Hán Vương - Lý Trinh đứng ra xin vua cha tham gia tỉ thí. Vỹ Đình mỉm cười ôn nhu, thái độ bình thản. Hán Vương bắn tên trúng hồng tâm liên tiếp ba lần, toàn thể quần thần lúc ấy rạng rỡ thấy rõ.
Vỹ Đình nói nhỏ Đặng An đưa Dịch Phong lại. Dịch Phong thắc mắc:
"Có...có chuyện gì nữa."
"Ngươi qua kia đứng làm bia cho ta."
Dịch Phong giật mình, còn chưa biết được Thái tử này tài nghệ ra làm sao, biết đâu một tên bắn chết luôn thì sao, cậu lắc đầu:
"Không được...không được..."
Đặng An gằn giọng:
"Đi!"
Dịch Phong méo mặt:
"Các người ức hiếp ta."
"Nhanh lên chút, cầm lấy ba quả táo này."
Dịch Phong tròn mắt:
'Những tận ba quả, đổi quả to hơn được không?"
Vỹ Đình cười mỉm, nhìn bộ dạng lóng ngóng của Dịch Phong:
"Ta thấy quả đó còn hơi to đấy, đổi ba quả nhỏ hơn cho ta, Đặng An."
"Ngươi..."
"Không sao đâu, cùng lắm là chết thôi!"
"Ngươi..."
Dịch Phong miễn cưỡng bước đi, chốc chốc ngoái đầu nhìn lại, miệng niệm phật liên tục. Cậu đặt một quả lên đầu, hai quả trên tay. Mắt nhắm lại chờ đợi, miệng vẫn lẩm bẩm câu nói uất ức:
"Có chết ta cũng đến tìm ngươi báo thù."
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dịch Phong, không gian tĩnh lặng. Ba mũi tên cùng một lúc được Thái tử bắn ra lao vút về phía Dịch Phong đi xuyên qua ba quả táo cắm phập vào ba tấm bia phía sau lưng cậu. Đến khi nghe thấy tiếng vỗ tay đồng loạt Dịch Phong mới giám mở mắt ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng tim vẫn đập nhanh liên hồi.
...
Buổi tối, Vỹ Đình ngồi bên bờ hồ thưởng trăng. Thị nữ mang tới cho người rất nhiều điểm tâm đặt kín trên bàn. Mùi hương thực sự khiến người khác không thể kiềm chế được. Vỹ Đình nhìn Dịch Phong đứng dựa lưng vào cột, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó. Thái tử vẫy tay:
"Ngươi, lại đây!"
"Gọi ta?"
Thái tử khẽ gật đầu, người vẫn nở nụ cười điềm đạm của mình.
"Cho ngươi ăn vài món đấy, cho ngươi chọn."
Dịch Phong vốn là tiểu tử thích ăn uống, chỉ cần nghe thấy thế, tâm trạng cậu lập tức vui vẻ hẳn lên.
"Thật sao? Vậy thì ta không khách khí nữa."
Nhìn Dịch Phong nhai một miệng đầy điểm tâm đủ loại, một lúc sau Vỹ Đình mới lên tiếng:
"Ngươi thấy sao?"
"Ngon lắm!"
"Vậy là không có độc, ta yên tâm rồi."
Dịch Phong nghe được câu đó, miệng cậu bất giác phun ra, vài miếng điểm tâm dính lên người Vỹ Đình, miệng cậu vừa nhồm nhoàm vừa oán trách:
"Biết ngay là ngươi không có ý tốt gì, hóa ra là dùng ta để thử độc."
Đặng An lập tức tiến lại phủi đám thức ăn trên người Thái tử, nhìn Dịch Phong quắc mắc:
"Ngươi giám, không có chút lễ nghi nào."
Thái tử chỉ khẽ nhăn mặt một chút, lấy chiếc khăn trong người ra chùi mặt cẩn thận.
"Ngươi đồng ý làm nô bộc cho ta, là người của ta thì ta đối xử thế nào không được."
Đặng An nói với Vỹ Đình:
"Để thần dạy dỗ lại tiểu tử này."
Dịch Phong vơ lấy vài miếng điểm tâm nữa rồi vụt chạy, Đặng An chạy nhanh theo phía sau:
"Ngươi chạy đi đâu?"

* Hami *
Có lẽ mai ad sẽ up phần 2 của Nhắm Mắt Lại Và Tìm Anh Ấy hihi.

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ