CHƯƠNG 9: TÂM TÌNH CỦA ÁC MA

423 8 3
                                    

Cảm nhận được sự nhẹ nhàng và chu đáo trong từng cái chạm nhẹ thông qua lớp vải bông mềm của chiếc khăn từ bàn tay nhỏ của Jaejoong, hắn bỗng dưng cảm thấy thoải mái lạ thường. Hiếm khi cậu lại tỏ ra quan tâm hắn như thế. Bỗng, hắn ôm cậu thật chặt, đến nỗi làm cậu rơi cả cái khăn. Hắn dụi đầu vào cổ cậu, hít hà lấy mùi hương trong sáng và ngây thơ của cậu, Jaejoong vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của hắn, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt và thì thầm vào tai cậu: “Chỉ một chút thôi!”. Nghe có vẻ như lời khẩn cầu nhỏ bé thì phải, cậu vẫn còn đang sợ hắn sẽ nổi lên thú tính mà “ăn” mình tại chỗ, nhưng nghe hắn nói theo kiểu  “cầu xin” như thế thì tự nhiên Jaejoong lại cảm giác hắn cần được như thế và cứ thế lại để yên cho hắn ôm.
   30 phút sau …
- Tôi mỏi! – Jaejoong khẽ nói.
- Một chút mà đã mỏi. – Hắn thì thầm.
- Thả tôi ra đi, lâu lắm rồi đó, tôi còn phải quay lại làm việc.
Hắn thả cậu ra, quả thực trong đầu hắn hiện tại chỉ mong khoảng thời gian vừa rồi đừng bao giờ kết thúc. Mấy ngày qua, hắn đau đầu vì đủ thứ chuyện, từ chuyện lũ quý tộc được nước lấn tới trong các phi vụ kinh doanh đến chuyện tốt mà “vị hôn thê” của hắn đã làm, hắn thực sự mệt mỏi, thế mà, khi ôm cậu, ôm cái thân hình gầy gò ấy, hương thơm trên người cậu khiến hắn thư giãn, cái mùi hương tự nhiên chứ không phải những mùi thơm mà các cô gái thoa son trét phấn hay tắm vào người. Hương vị ấy khiến hắn chẳng muốn rời đi.
- Từ hôm nay ngươi là nô lệ của riêng ta, hãy hầu hạ cho tốt, ta sẽ cho gặp con ta! – Hắn cười nhạt và nói.
   Cậu hơi bất ngờ vì hai chữ “con ta”, hắn chịu nhận đứa bé sao?
- Đã nói là Ju không phải con ông rồi mà! – Cậu chối cãi.
- YUNJOONG! Lần đầu tiên, lần thứ hai rồi những lần sau của ngươi nữa, đều là ta lần lượt chiếm lấy, vậy hãy nói cho ta biết, kẽ hở nào khiến ngươi hoan lạc với người khác? NÓI! – Hắn siết cằm cậu, gầm gừ nói.
- Ông không cần biết, dù cho đó là con ông, tôi cũng không muốn con bé có một người cha như ông! – Cậu đau đớn cãi lại.
- Vậy sao? Ta chỉ muốn cậu nhớ rằng, mọi thứ trên người cậu là của ta, TẤT CẢ MỌI THỨ! – Hắn nhấn mạnh như muốn cậu khắc sâu mãi mãi.
Nói rồi, hắn quay lưng rời khỏi căn phòng, chỉ để mình cậu ở lại với Yunjoong. Jaejoong khẽ thở dài, nếu như mọi lần thì cậu đã chịu không được uất ức mà khóc rồi nhưng bây giờ thì không, vì cậu hiểu rằng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, thôi thì đành câm nín mà nghe theo lời hắn vậy.
Qua một ngày một đêm, Dok Ja và nhóc Su cũng đã bớt bệnh đi đôi chút, hôm nay thì chúng có thể líu lo cả ngày mà không dứt rồi. Hóa ra người mới thay thế Jaejoong chăm sóc cho nhóc Su là Dok Ja, chắc có lẽ vì hắn thấy cô bé cũng chăm chỉ nên để giao cho cô bé nhiệm vụ ấy. Vậy mà lại có thêm một rắc rối khác, từ ngày giao nhóc con cho Dok Ja, hai đứa nó lúc nào cũng râm ran cả ngày, suốt ngày chỉ nghe tiếng “Ư Ư” và tiếng nói của nhóc con, một đứa câm và một thằng nhóc nói nhiều kinh khủng, có lẽ Yunho đã sai khi mà ráp chúng lại với nhau. Phiền phức hơn là chúng suốt ngày quấn lấy bác Lee, khi thấy bác Lee ngồi không hay rảnh tay một tí là chúng lại sáp đến và kể đủ thứ chuyện, trên trời dưới đất. Dok Ja không nói được nên chỉ dùng ngôn ngữ câm để diễn tả làm cho bác Lee nhiều phen đau đầu vì nó, lại thêm tiểu thiếu gia cứ huyên thuyên khiến bác muốn đổ bệnh với hai đứa luôn. Thế rồi một ngày, có lẽ là do nói nhiều quá nên nhóc bị tắt tiếng luôn, cứ ú ớ cả ngày, Dok Ja thấy thế cũng không nói như ngày thường nữa, hai đứa trẻ thân nhau từ bao giờ thế nhỉ? Nhưng mà chúng im lặng thế này lại hay, bác Lee không phải nhức đầu về chúng nữa. Jaejoong cũng được chuyển sang ở cạnh Ju, để tiện thể cho việc chăm sóc Yunjoong, cũng coi như là thỏa tâm nguyện được gặp con bé của cậu, thực ra thì hắn không yên tâm lắm nếu giao con bé cho những người hầu khác, vẫn nên là mẹ của con hắn thì hơn.
Dạo này, hắn hay bàn chuyện “chính sự thương trường” với một người khác, trông rất khôi ngô tuấn tú và nhìn thì … ấm áp, thân thiện hơn tên ác ma kia. Hắn và người đó thường bàn công việc trong phòng đọc và có vẻ như Yunho cũng rất tin tưởng hắn.
   “Cốc … cốc…”
   “Tôi vào được chứ?” – Âm thanh lạ truyền đến từ phía bên kia cửa phòng khiến cho Josh hơi khẽ giật mình. Anh đứng lên từ từ đi về phía tay nắm cửa và nhẹ nhàng mở nó ra.
   “Cảm ơn anh! Ối!”
    Jaejoong bưng khay trà vào phòng nhưng lại vụng về vấp phải bậc cửa gỗ. Cậu chúi người về phía trước, khay trà cũng vì thế mà nghiêng mạnh theo, kiểu này thì chắc ấm vỡ người bầm mất thôi. Nhưng, trái lại với “mong muốn” của Jaejoong, cậu không dùng mặt đáp đất vì đã được một cánh tay rắn chắc giữ lại và may mắn là mọi thứ không đi quá xa theo cái cách tồi tệ của tự nhiên. Thân hình nhỏ bé của Jaejoong lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của Josh, cậu hơi mất tự nhiên trong tình huống như thế này nên có lẽ vì vậy mà hai bên má cậu lén lút ửng hồng lên như đang tố cáo cái cảm giác của chủ nhân nó vậy. Về phần Josh, dường như có một điều gì đó cuốn hút anh và sự cuốn hút ấy lại đến từ người con trai anh đang ôm trong lòng. Phải nói như thế nào nhỉ? Cậu ấy … thật lạ nhưng lạ một cách tuyệt vời và nó khiến Josh mê mẩn. Jaejoong cảm giác khuôn mặt cậu sắp bị người đàn ông trước mặt nhìn đến mức “thủng” ra, bỗng, khuôn miệng nhỏ nhắn chợt mấp máy…
“Xin lỗi, nhưng mà … anh có thể buông tôi ra được không?”
Josh bỗng giật mình, cánh tay rắn chắc từ từ được thả lỏng ra, quả thật thứ âm thanh dịu ngọt khi nãy phát ra từ người con trai trước mặt anh đã khiến anh thêm bội phần rung động.
- Tôi xin lỗi, là tôi nhất thời lỗ mãng! – Josh gãi đầu và ngại ngùng nói.
- Ồ không sao, cũng nhờ có anh mà tôi không bị ngã, cảm ơn anh nhiều lắm! – Jaejoong ngước mặt lên nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn thanh thoát dường như được bừng sáng hơn với nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu. Tim Josh lại một lần nữa mất kiểm soát.
- Tôi là Jaejoong, anh có thể gọi tôi là Jaejae cũng được, nghe nói anh mới về nên bác Lee bảo tôi mang trà lên cho anh dùng.
- À … Jaejoong, tên thật đẹp mà người cũng đẹp, tôi là Josh, bạn thân của Yunho, rất vui được gặp Jaejae!
- Vậy … anh cứ từ từ dùng trà nhé, có gì cần giúp thì cứ gọi bác Lee, bây giờ tôi phải đi rồi.
- Ừ, cảm ơn Jaejae, hy vọng được gặp lại cậu lần nữa.
Bóng hình nhỏ bé sau khi biến mất sau cánh cửa, Josh lúc này mới nhận ra, lần đầu tiên anh có cảm giác mạnh mẽ với một người đến vậy, mà người đó lại là con trai. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ cái lần mà cũng một bóng hình nhỏ bé quay lưng với anh, từ bỏ anh một cách nhẹ nhàng nhưng ám ảnh và … khốn nạn! Josh khẽ cười rồi lại sờ trán mình, anh đâu có sốt nhưng thật ra anh mong đó là một cơn sốt, một cơn sốt nhẹ nhàng và sảng khoái. Anh chẳng biết tại sao nữa, khi nhìn cậu, anh lại nghĩ về người đó, nó khiến anh chật vật và đau khổ, thế mà, đối với cậu, cảm giác cũ có quay về nhưng là … sảng khoái trong sự ám ảnh quá khứ.
Ban đêm đến, trời hôm nay không sao và chỉ có mỗi mình ánh trăng trơ trọi trên tấm thảm đen ấy, trông thật cô đơn. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn bầu trời đen kịt, ánh mắt ấy cũng như một bầu trời nhưng nó đầy bí ẩn và khó hiểu. Con ngươi khẽ chuyển động, một vài chấm sáng nhỏ rung rinh trong ánh nhìn đó, điều đó dường như đang gợi nhớ cho hắn về một hình ảnh mà chưa bao giờ hắn bỏ qua, hay nói đúng hơn hắn không có khả năng quên đi hình ảnh đó. Trong suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc đời hắn, bầu trời đêm luôn là nơi khiến hắn tâm sự trong tĩnh lặng và chưa bao giờ hắn nghĩ rằng sẽ có một kẻ nào đó có thể len lỏi vào màn đêm của hắn vì bản thân hắn ghét phải thừa nhận, ghét có một sự thản nhiên chen vào tâm tư hắn, nhưng rồi cuộc đời hắn lần đầu tiên phải chấp nhận “ngoại trừ”. Đúng. Có lẽ, sự nhục nhã ngọt ngào này hắn lặng lẽ chấp nhận mà không một lời phản đối, thế nhưng, hắn chỉ thừa nhận cậu đã thành công trong việc bước qua được bức tường kiên cố mà hắn dựng nên,vậy liệu hắn có chấp nhận cho cậu bước sâu hơn không? Hắn không biết hoặc nói thẳng ra hắn không hề thích cái cảm giác phải chấp nhận rằng từng ngày từng ngày cậu bé ấy khiến cảm xúc của hắn rối loạn và điều đó khiến hắn hoài nghi, phải chăng hắn đã yêu cậu? Con ngươi đen láy khẽ rung rinh, chấm sáng nhỏ khi nãy dường như đã dần dần chuyển thành một tia trắng xóa mãnh liệt và dữ dội. Bên trái lồng ngực rắn chắc của hắn, xuyên thấu qua lớp vải áo sơ mi mỏng và mềm mại, đi qua cả làn da màu đồng nam tính là một trái tim đang lặng lẽ … bối rối. Yêu sao? Không, chắc chắn không phải, hắn không yêu cậu ta, cậu ta là nô lệ, là đồ chơi, là vật sở hữu mà chẳng qua hắn chỉ thích chơi hơn những thứ khác. Vì vậy, sẽ không bao giờ có chuyện một người cao quý như hắn lại chấp nhận một việc ngu xuẩn rằng hắn yêu cậu.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếng “kẹt … kẹt…” vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch khiến đôi mày kiếm khẽ nhíu lại nhưng sau đó lại trở về nguyên trạng như chưa hề có một sự thay đổi nào trên gương mặt tuấn mỹ đó. Josh bước vào, anh đi thật nhẹ nhàng như một chú mèo giang hồ nhưng đầy thần thái của kẻ đứng đầu.
- Cũng chỉ có cậu mới dám bước vào mà không gõ cửa như thế!
Yunho quay lại và đối mặt thẳng với Josh, con người này bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vô phép vô tắc. Làn môi mỏng của Josh khẽ nhếch lên, đôi mắt xanh lộ ra tia phấn khởi nhưng cũng giống như kẻ trước mặt anh, sự vui vẻ ấy nhỏ tới mức chẳng ai có thể nhận ra. Thật ra, đối với hai người đàn ông này, sự ăn ý thấu hiểu đối phương đã ăn sâu tới mức người kia nghĩ gì người này liền hiểu ngay kết quả của ý nghĩ đó.
- Sao nào ông bạn? Dạo này vẫn làm ăn tốt chứ? – Josh thả người lên chiếc ghế sofa gần đó và nhàn nhã nâng ly rượu lên rồi lắc lư nó.
- Vẫn còn sống để mà tiếp đón con người lang thang như cậu. – Yunho cũng cười. Hắn đi đến bàn làm việc, ngồi lên ghế và gác đôi chân dài lên bàn, tựa như một con mèo lười biếng nhưng đầy quyền lực. Hắn mở hộc bàn và lấy ra một điếu xì gà, châm lửa và đưa lên miệng, nhẹ nhàng rít một hơi khá sâu nhưng lại lặng thinh và tất cả mọi cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ quý tộc tuyệt đối mà chẳng ai có thể sở hữu được.
- Chậc chậc, sao lại nói thế! Nghe bảo dạo này, “quý ông ăn thịt sống” đang có tình cảm với một con mồi, vậy thì cậu sống đâu chỉ để đón tớ đâu nhỉ? – Josh lộ lên một vài tia hứng thú trong đôi mắt xanh lục.
- Tình cảm gì, bất quá, một thời gian nữa cũng là đồ phế mà thôi. – Yunho nhẹ nhàng đáp lời, dù cho trong đầu hắn lại đang mang ý hoàn toàn trái ngược.
- Thế à, vậy mà tớ lại nghe nói, quý ông đây lại vì con mồi mà làm mấy chuyện hơi bị … thú vị.
- Ai nói với cậu? Baek Ha Seon đúng không?
- Này, đâu phải cứ biết chuyện của cậu thì đều biết qua vị hôn thê của cậu! Cậu hơi bị coi thường tớ rồi đấy!
- Một thằng lang thang như cậu, mỗi chuyện vượt qua cái thảm kịch kia còn không xong, huống hồ lại đi để tâm đến con mồi của tớ.
- Yunho này!
- Nói.
- Tớ gặp rồi. Con mồi của cậu ấy.
- Khi nào?
- Chiều nay, cậu ta bưng trà vào phòng tớ.
- Thì sao?
- Tớ ghét phải nói điều này nhưng … giống lắm. Đặc biệt là đôi mắt, nó khiến tớ lại nhớ về người kia.
Yunho hiểu Josh đang muốn nói chuyện gì và đang muốn nhắc đến ai. Thằng nhóc này trước nay vẫn vậy, quá khứ đó là điều mà hắn biết Josh sẽ chẳng bao giờ muốn nhớ tới. Cũng đã hơn 10 năm rồi, vết thương cũ giờ cũng đã lành sẹo vậy mà chỉ vì một đôi mắt, vết sẹo ấy lại có nguy cơ sưng tấy và tứa máu trở lại.
- Tớ biết. Lần đầu gặp cậu ta, tớ cũng đã thấy điều đó. – Yunho trầm ngâm trả lời, rồi lại khẽ rít thêm một hơi nữa.
- Khi nào cậu chán?
- Để làm gì?
- Tớ muốn cậu ta.
- Không được.
- Vì?
- Vì cậu ta là đồ chơi của tớ.
- Biệt thự đồ chơi của cậu chưa đủ à ?
- Với tớ, chẳng có gì là đủ cả.
- Được. Tớ không chấp nhận lý do này đâu, tớ cũng có hứng thú với cậu bé và đừng mong tớ bỏ cuộc. Cậu biết rõ Josh này mà ! Bất cứ khi nào cậu có biểu hiện muốn từ bỏ, tớ sẽ thay cậu sử dụng cậu ta.
Yunho im lặng không đáp lại, làn khói trắng tràn ngập trong không gian, màu trắng trong suốt và có thể thấy được màu đen của bóng đêm ngay trong chính sự ảo mờ đó, rồi chẳng mấy chốc, làn khói mỏng manh từ từ biến mất chẳng còn lại dấu vết gì.
Josh lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, anh không bao giờ có thể giải sầu bằng rượu vì nó không thể nào khiến anh say, cũng vì thế mà hơn 10 năm nay, ước mong giản đơn của anh là có thể say đến quên đi bản thân mà chẳng thể được. Có lẽ, với Josh, đau đớn đến ngớ ngẩn trong tâm trí là cách duy nhất để anh có thể tiếp tục sống, nhưng sống vật vờ và lạnh lẽo. Anh cũng chẳng biết vì sao anh lại nói những lời này với Yunho, chuyện tranh giành với bạn bè từ trước đến nay anh chẳng hề bàn tới, vậy mà khi nghe được hai từ ‘đồ chơi’ từ miệng Yunho phát ra, anh lại cảm giác bực dọc và thế là ý muốn tranh giành lại chiếm hữu tâm trí anh ngay lúc đó. Buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng cũng đủ để lại nhiều thứ linh tinh vớ vẩn trong đầu hai gã đàn ông. Một kẻ ngạo nghễ và cố chấp, kẻ còn lại thì mê muội đến mù quáng. Liệu cuộc đấu này, ai sẽ thắng đây ? Một vòng tròn tranh đấu tình cảm vô hình này sẽ đi về đâu ?
Không hiểu sao gần đây trời cứ hay đổ mưa đi kèm với sấm chớp, Jaejoong vốn dĩ sợ sấm và chẳng thích thứ âm thanh chói tai ấy tí nào, vậy mà hôm nay, cậu phải đi lau cửa sổ phòng bếp, nơi có cánh cửa thông ra khu vườn, dĩ nhiên, cũng là nơi hứng trọn bộ âm thanh và hình ảnh từ những tia sấm chớp động trời. Tự động trấn an mình, dù sao trong bếp vẫn có thắp nến và đèn dầu nên vẫn đủ ánh sáng cho cậu đỡ sợ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng mềm lặng lẽ cầm giẻ nhúng vào xô nước lạnh toát, rồi run run lau từng ngóc ngách của căn bếp thật cặm cụi và tỉ mỉ.
‘Ầm … ầm …’
Một tia chớp to đâm thẳng xuống mặt đất, xé toạc cả một mảng trời âm u và đương nhiên, tiếng vang rền ấy dư sức hạ gục kẻ nhỏ bé đang run rẩy kia. Mặt Jaejoong trắng bệt, mồ hôi lạnh rỉ ra, tệ thật, cậu muốn đi khỏi đây nhưng chưa xong việc thì lại sợ quản gia Lee trách mắng nên cậu cứ ngập ngừng mà chịu đựng nỗi sợ hãi đang lan tỏa trong người cậu. Bờ vai cậu bỗng trở nên ấm áp, hơi ấm lạ khiến cậu rùng mình và chậm rãi quay lại. Cậu hét toáng lên vì giật mình khi thấy bóng người đằng sau.
- Á á !
- Yên nào, yên nào, là tôi, Josh đây mà !
Jaejoong định thần lại, đúng rồi, là Josh, tim cậu như muốn vỡ tung ngay khi anh chạm vào vai mình, nhưng khi nghe giọng anh, cậu lại cảm giác an tâm và nỗi sợ hãi dường như được giảm bớt phần nào.
- À … vâng, anh … anh cần … cần gì ạ ? – Khỉ thật, bàn tay lạnh toát của cậu vẫn đang run rẩy vì tiếng sấm vừa rồi, điều đó khiến cận mất tự tin và cà lăm một cách oái oăm trong cái lúc không cần thiết thế này.
- Thật ra thì … tôi hơi đói nên muốn tìm thứ gì đó để ăn. Lúc nãy, tôi về không kịp bữa tối nên không kịp ăn uống. Xuống đây thì gặp cậu, cậu ổn chứ ? Cậu có sao không ? – Josh khẽ cười ngượng ngùng đáp.
- À … à vâng, tôi … ổn ! – Cậu vẫn lắp bắp không ngừng, sao cậu lại hồi hộp khi đứng trước Josh nhỉ ?
- Nhìn cậu run rẩy như vậy, cậu lạnh sao ? Hay tôi làm cậu sợ ?
- Không, tôi chỉ là … sợ tiếng sấm thôi.
- Đừng lo, tôi không sợ sấm, tôi cũng không đáng sợ nên tôi sẽ bên cạnh cậu cho tới khi cậu xong việc.
- Thật sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm, thật sự cảm ơn anh !
Đôi mắt trong veo của Jaejoong rung rinh và háo hức, cậu mừng như muốn khóc, đôi tay nhỏ khẽ nắm bàn tay Josh và nhảy cẫng lên. Nhìn cậu như một đứa trẻ bị lạc đường tìm được cha mẹ vậy. Về phần Josh, một lần nữa, con tim anh lại bị lung lay chút ít bởi cái biểu hiện của cậu, đáng yêu, hồn nhiên và yếu đuối. Josh cứ chăm chú nhìn cậu trong khi tay hai người vẫn đang nắm chặt. Cảm nhận có một sự không tự nhiên, Jaejoong nhẹ nhàng rút tay ra, Josh cũng nhận thấy tình hình có chút gượng nên ngượng ngùng gãi đầu.
- À lúc nãy … anh xuống bếp muốn tìm cái gì vậy ? – Jaejoong mạnh dạn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Tôi chỉ muốn kiếm chút gì đó bỏ bụng. Lúc nãy tôi về trễ nên chưa ăn tối. – Josh cười mỉm đáp.
- Vậy … anh chờ chút nhé, tôi lau xong bếp sẽ làm món gì đó cho anh.
- Hay tôi phụ cậu làm cho nhanh, dù sao thì tôi cũng có thể tạm thời quên đi cơn đói nếu làm một việc gì đó lúc này.
- Thôi, không cần đâu, tôi tự làm cũng được, cái này nhanh thôi ấy mà.
Josh bỗng dưng đứng lên và tiến về phía Jaejoong, anh giật lấy cái giẻ lau trong tay cậu và bắt đầu lau bếp. Jaejoong sững người ra, dường như hành động vừa rồi của Josh nhanh quá, cậu còn chưa kịp nhìn thì quay lại đã thấy Josh đang cặm cụi lau bếp rồi.
- Này ! Cậu định ngơ ra đến khi nào, lo mà phụ tôi cho nhanh để còn giải quyết cái còi báo động trong bụng tôi đi chứ ! – Josh cười nói.
- À ừ … tôi biết rồi. – Jaejoong ấp úng.
Trong một màn trời mưa gió, từng mảng cỏ ngoài sân đã ướt nhẹp nước, màu xanh của chúng trong đêm tối cũng đang trải một màu đen của màn đêm, lạnh lẽo và ẩm ướt. Trong một căn bếp tối, ánh nến lập lòe yếu ớt, không gian cũng chẳng sáng sủa là bao nhiêu nhưng thật ấm áp. Hai bóng người, một cao lớn một nhỏ bé, cười đùa với nhau trong cái không gian nhỏ hẹp đầy hồn nhiên và hạnh phúc. Ít lâu sau, làn khói mỏng mơ màng bay lên không trung, len lỏi qua từng viên gạch, từng cái gờ của bờ tường ống khói để thoát vào đêm đen kèm vào đó là một ít hương thơm ấm nồng khiến cho bụng của ai kia cũng phải dậy sóng. Josh và Jaejoong cười nói với nhau như là hai người bạn lâu năm rồi mới gặp lại. Một thằng nhóc hay ngượng ngùng như cậu lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ lại cảm thấy thân thuộc và vui vẻ đến thế, bất chợt, cậu nhớ lại những lần cậu ở với tên ác ma kia, tính ra thì chưa bao giờ cậu có cảm giác vui vẻ mà đổi lại toàn là nước mắt và khổ đau ; rồi đến những lần hắn cường bạo cậu. Bất giác, má Jaejoong phím hồng. Trời ạ ! Cậu đang nghĩ gì thế này ? Giờ phút này mà còn nghĩ đến việc đồi bại mà tên ma quỷ kia đã làm với cậu sao ?
- Sao thế Jaejae ? Cậu không khỏe ở đâu à ? – Josh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, đột nhiên anh lại cảm thấy lo lắng cho người con trai bé nhỏ trước mặt mình.
- Không, không, … tôi không sao cả, anh cứ ăn đi. Tôi đi về phòng trước nhé !
Jaejoong vội vàng đứng lên và bước đi nhưng bước chân của cậu thật vụng về và luống cuống, để lại Josh với gương mặt khó hiểu nhìn cậu. Jaejoong chạy thật vội về phòng mình, nhìn thấy Ju à nhầm Yunjoong đã ngủ say tự bao giờ, cậu rón rén đi thật nhẹ đến chiếc giường nhưng chưa kịp bước lên thì đã bị nhấc bổng à không, chính xác hơn là bị xách lên một cách bất ngờ bởi một cánh tay khỏe mạnh. Cậu hốt hoảng quay lại nhìn thì hóa ra là tên ác ma Yunho. Cậu giãy giụa đòi hắn thả cậu xuống nhưng hắn như kẻ câm điếc, cứ vác cậu lên vai và tiến về phía cửa phòng. Hắn vất cậu lên giường với gương mặt không cảm xúc và lạnh lẽo tựa như làn gió thổi loáng thoáng trong đêm đen.
- Ông định làm gì tôi ? – Jaejoong hốt hoảng lùi về sau, cậu sợ hắn sẽ làm chuyện đó.
Hắn ta chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cởi áo và nhẹ nhàng lên giường, vòng cánh tay chắc khỏe qua eo cậu và kéo cậu nằm xuống cùng hắn.
- Hôm nay, ta chỉ muốn ngủ thôi. – Hắn chậm rãi trả lời.
- Nhưng … nhưng … - Jaejoong đẩy tay hắn ra nhưng vòng tay ấy lại càng chặt hơn.
- Em mà còn động đậy thì đừng có trách. – Đôi mắt hắn nhắm nghiền nhưng lời nói thì như mệnh lệnh.
Jaejoong sợ nên im hẳn. Sau đó thì … mọi thứ chìm vào thinh lặng. Cậu chẳng thể ngủ được khi mà hắn ôm cậu với tư thế “cấn đủ đường” thế này. Cậu gần như tắc thở khi mà hắn cứ siết cậu vào người hắn khiến mặt cậu chôn vào ngực hắn. Cậu khẽ đẩy hắn ra và ngước lên nhìn hắn. Bỗng, ngón tay nhỏ bé khẽ chạm vào mặt hắn. “Đẹp trai thật!”, cậu thì thầm như sợ hắn thức giấc. Hắn, nếu như tươi cười lên một chút có lẽ sẽ không làm người khác sợ. Bộ dạng của hắn lúc nào cũng khiến cậu muốn bỏ trốn. Hôm nay, tên này ăn trúng cái gì mà ngoan vậy, thường thì hắn sẽ làm những trò đồi bại với cậu nhưng hôm nay chỉ đơn thuần là ôm cậu ngủ; chắc công việc khiến hắn kiệt sức. Đúng thật cậu sợ hãi hắn nhưng đôi lúc cậu lại cảm giác hắn thật cô độc, làm gì cũng chỉ có một mình. Hắn … đã bao nhiêu lâu rồi chưa cười với ai? Cậu ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt hắn, ngón tay nhỏ của cậu chạm nhẹ vào mi mắt hắn, con ngươi đen láy long lanh khẽ rung rinh, đâu đó lại ánh lên một tia cười nhẹ, vô tư. Đôi môi nhỏ mỉm nhẹ và thầm thì với hắn: “Hôm nay, ác ma vất vả rồi. Chúc ác ma ngủ ngon!”. Thế rồi, con người nhỏ bé kia cũng nhẹ nhàng đi vào mộng mị. Đôi mắt thâm trầm nhẹ nhàng mở ra, đôi mi khẽ rung rinh và toàn bộ ánh nhìn đều hướng về phía cậu. Cậu, đang ngủ trong vòng tay hắn, thân hình nhỏ bé của cậu đang nằm gọn lỏn trong lòng hắn với từng nhịp thở nhẹ khẽ và đều đều. Hàng mi cong lâu lâu lại rung rinh như đang mơ thấy điều gì đó. Yunho chỉ nhìn cậu, ánh mắt hắn từ khi nào đã không còn lạnh nữa rồi, trong cánh cửa ấy bây giờ là sự ôn nhu và dịu dàng. Có lẽ, hắn thực sự đã điên rồi, điên vì cậu.
Hắn nhìn thấy cậu và Josh cười nói vui vẻ với nhau, bàn tay hắn nắm chặt lại đầy tức tối nhưng hắn lại làm ngược lại với những dự định trong đầu mình. Đáng lẽ ra hắn phải trừng phạt cậu thật nặng để cậu nhớ rằng cậu là của hắn nhưng hắn đã không làm. Hắn cũng chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa. Cứ thế ôm cậu vào lòng và cố kìm nén sự bực bội trong lòng mình, hắn trước giờ đâu có làm chuyện xuẩn ngốc đến thế. Những nơi trên mặt hắn mà tay cậu chạm đến hắn đều cảm nhận rất rõ ràng và thực sự hắn muốn hơn thế nữa. Những gì cậu thì thầm với hắn, hắn cũng nghe rất rõ, vì thế mà lồng ngực hắn lại rối loạn, một cách sống động và chân thật mà trước giờ hắn đã quên sau cuộc tình đau khổ đó. Cảm giác đó đang quay lại và hắn ghét điều này. Hắn khẽ cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cậu, “Jaejoong! Ta phải làm sao với em đây?”…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ