CHƯƠNG 2: ĐẰNG SAU BÍ ẨN

1.2K 21 1
                                    

Jaejoong từ từ lùi lại phía sau, không quên kéo theo cả bàn tay bé xíu của cậu nhóc kia. Cậu run rẩy hỏi nhóc con:
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà em đấy ạ!
Đôi mắt cậu trợn trắng, ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng. Một cậu nhóc đáng yêu như vậy lại sống trong một căn nhà đáng sợ thế sao! Cậu khẽ nói với nhóc con:
- Anh dẫn em về nhà rồi đấy, em vào trong đi, anh còn nhiều việc lắm, tạm biệt em nhé!
Nói rồi cậu vội vàng bỏ đi nhưng bàn tay bé xíu lại một lần nữa túm chặt áo cậu khiến cậu muốn đi cũng không được.
- Anh không được đi, anh phải dẫn em vào trong nhà, nếu không em sẽ khóc to lên và mách cha em và ông ấy sẽ thả chó săn của ông ấy ra cắn anh đấy!
Ôi trời! Bé con quả là không phải dạng vừa, Jaejoong chỉ muốn sống mà khó vậy sao! Mạng sống của cậu bị đe dọa bởi nhiều thứ quá thể, từ quý tộc đến giúp việc, một cậu nhóc và cả đám chó săn. Jaejoong thầm trách bản thân tại sao lại nhát gan đến vậy chứ. Thứ lỗi đi, vì khi sinh ra cậu có bao giờ được biết cảm giác an toàn là gì đâu, chỉ toàn là trốn và trốn. Nay được yên ổn một tí thì lại có chuyện xảy ra, thôi thì nhắm mắt làm liều vậy. Jaejoong nuốt nước bọt trong cổ họng xuống như muốn dập tắt nỗi sợ hãi của mình đi. Trán, lưng, bàn tay cậu nhớp nháp mồ hôi, cậu quay xuống nhìn nhóc con mỉm cười trấn an, chẳng biết là trấn an ai đây nữa?
Cả hai từ từ tiến vào ngôi biệt thự âm u đó. Cánh cửa rộng lớn bằng gỗ hiện ra sau đám rêu phong cổ kính. Cậu dùng hết sức lực cỏn con của mình để đẩy cửa mở. Cọt .... Kẹt .... Cửa mở, cậu nắm chặt bàn tay bé con và run run bước vào. Cánh cửa bỗng tự khép lại, cậu hoảng hốt quay lại phía sau và ráng đập cửa.
- Anh dẫn em lên phòng em đi, một lát nữa em sẽ mở cửa cho anh. - Nhóc con nói.
Giọng của nó trong vắt như chẳng hề tồn tại một nỗi sợ nào, phải rồi đây là nhà nhóc mà, sao nó phải sợ kia chứ. Nghĩ lại, người bình thường mà ở trong căn nhà cũng có khi quá sợ hãi mà chết huống hồ gì một cậu bé con. Jaejoong quay lại tính hỏi cậu bé điều này, nhưng .... Ơ! Đâu mất rồi, bé con vừa ở đây kia mà, căn nhà tuy tối nhưng có ánh trăng rọi vào nên vẫn có thể nhìn nhận được mọi thứ xung quanh. Trước mặt Jaejoong là phòng khách, rộng lớn, xa hoa nhưng u ám. Chiếc ghế sofa màu hung được đặt trên tấm thảm nhung đỏ đậm. Một chiếc bàn cao vừa tầm bằng gỗ bóng loáng, bên trên là bộ ấm tách được điêu khắc tinh xảo. Tường nhà được vẽ những bức họa to lớn, trên đó là hình ảnh của một người đàn ông to lớn và vạm vỡ đang đả thương một con hổ. Bức tường khác cũng là người đàn ông đó đang ngủ cùng một con sói. Bức tường kế tiếp hãi hùng hơn là ông ta đang ... uống máu và bên cạnh ông ta là ... một con báo đen đã chết. Jaejoong dần dần lùi lại, có vẻ như ý nghĩ muốn tìm cậu nhóc đã biến mất và thay vào đó là ý nghĩ trốn chạy khỏi căn nhà này. Cậu lùi lại thì đụng trúng một vật gì đó cưng cứng, cậu giật mình quay lại, thì ra đó là một bức ảnh gia đình. Chính là người đàn ông đó, ông ta đang đứng bế nhóc con, bên cạnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ta mặc một bộ váy màu xanh da trời cùng những dây trang sức tuyệt đẹp. Có lẽ nào đây là bố và mẹ của nhóc con sao? Họ thật quyền uy, Jaejoong cứ đứng ngẩn ra đó mà nhìn tấm ảnh. Người đàn ông có đôi mắt lạnh băng, sắt bén, và vô tình. Dường như chẳng một ai có thể không run sợ khi nhìn vào đôi mắt đen láy mông lung ấy.
Bên dưới chân ông ta là một con sói, đôi mắt lạnh lẽo như chủ nhân vậy. Người đàn ông này thích sói ư? Bức tường kia cũng vẽ ông ta ngủ với sói. Cậu khẽ chạm vào tấm ảnh lớn đó, không một chút bụi, chỉ có bụi màu dính vào ngón tay đôi chút. Kì lạ thật, biệt thự âm u như thế mà mọi thứ vẫn thật sạch sẽ và tươm tất.
Nỗi sợ lại một lần nữa cấm chiếm tâm trí cậu khi Jaejoong cảm giác có một luồng hơi lạnh thổi vào khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Cậu hoảng sợ quay lại, trước mắt cậu là người đàn ông đó - người đàn ông của sói. Trên tay ông ta là nhóc con, cậu bé đang giơ tay ngoắc ngoắc Jaejoong và cười thật hồn nhiên.
- Cha ơi, đây là người đã dẫn con về nhà đó cha! - Nhóc con hồn nhiên nói. - Ồ, vậy sao? Vậy ta phải thưởng cho cậu ta rồi nhỉ! Changmin, con lên phòng trước đi. - Giọng nói lạnh băng có chút âu yếm nhưng sự ép buộc lại lộ rõ.
- Vâng ạ? - Nhóc con đáp.
Nhóc con vẫy tay với Jaejoong và chạy đi mất. Chỉ còn mình cậu và người đàn ông kia. Bốn mắt nhìn nhau, Jaejoong mở to mắt, mím chặt môi không thốt nên lời. Ngũ quan kẻ đối diện thật xuất sắc, đôi mắt huyền bí, cánh mũi cao, đôi môi dày. Cả con người ông ta đều toát lên một khí chất vương giả và ... đáng sợ. Cậu lùi lại, lùi cho tới khi lưng cậu chạm vào bức tranh lạnh toát ấy.
- Cậu là ai? - Người đàn ông hỏi.
- Tôi ... tôi là người .... giúp ... giúp việc ạ! - Cậu ấp úng trả lời.
- Từ ngày mai, hãy chuyển đến đây làm việc, rõ chưa! - Giọng điệu mệnh lệnh thép khiến Jaejoong như co rúm người lại.
- Dạ ... dạ .... rõ!
Người đàn ông phủi tay ra hiệu cậu về đi. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm và phóng thật nhanh ra khỏi cửa. Cậu chạy thục mạng như gặp phải ma vậy, có ai biết được, từ trên tầng cao kia, đôi mắt bén lạnh vẫn đang âm thầm quan sát bước đi của cậu.
- Bác Han, bác Han ơi!!! - Jaejoong lư lớn.
- Jaejae à, ta tìm con cả buổi tối, con đi đâu thế? Làm ta lo quá, đã ăn gì chưa? Đói không con?
- Con đói nhưng để sau đã bác, con vừa đi ra từ một ngôi biệt thự khủng khiếp, nó tối om, quái dị và cả người trong nhà cũng kì quái nữa bác!
Mặt bà Han từ từ chuyển sắc, mồ hôi lạnh bà bắt đầu túa ra, bà biết sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Bà vội vàng nắm chặt vai Jaejoong, khiến cậu hơi nhăn mặt vì đau.
- Từ nay về sau, cháu đừng bao giờ đến đó nữa, không an toàn đâu!
- Nhưng có một người đàn ông cao lớn đã ra lệnh cho cháu là từ mai phải đến đó giúp việc. - Jaejoong ngây thơ nói.
- Cái gì???? Cháu phải đến đó giúp việc à? - Bà Han càng lộ rõ vẻ lo lắng hơn.
- Vâng ạ! Nhưng sao bác lại lo lắng đến vậy?
- Vì đó là nơi ở của chủ nhân của tất cả chúng ta, ông ta rất tàn nhẫn, ta e nếu cháu vào đó giúp việc sẽ không hề an toàn chút nào! - Bà Han nhìn vào mắt Jaejoong và nói.
Đến lượt Jaejoong biến sắc, cậu vội vàng túm lấy tay áo bà Han và năn nỉ. Cậu chẳng muốn tới nơi đó tí nào.
- Cháu xin bác, đừng để cháu tới đó, cháu chỉ muốn ở cùng với bác thôi! - Jaejoong khóc lên và năn nỉ.
- Ta cũng muốn bảo vệ cháu, nhưng ta chẳng thể làm gì được, nếu kháng cự thì cả ta và cháu đều phải chết!
- Không... Không... Cháu không muốn... Không!
- Jaejae .... Jaejae ... Cháu bình tĩnh nghe bác nói này, ngày mai hãy cứ tới nơi đó giúp việc, chỉ cần cháu im lặng và nghe lời thì sẽ có cơ may cháu giữ được mạng sống! - Bà Han cố trấn an Jaejoong.
Jaejoong lúc này chỉ biết có khóc và khóc. Đùa chứ, cậu thà chết còn hơn là phải tới nơi đó giúp việc. Chẳng lẽ, ước mơ muốn có một mái ấm đối với cậu khó đến vậy sao? Đôi mắt đẹp cứ thế tuôn ra những giọt nước mắt, xóa nhòa cả bụi tro trên gương mặt nhỏ của cậu. Có vẻ như, cuộc đời cậu từ khi sinh ra đến giờ chẳng có khi nào là may mắn cả, chỉ toàn là bất hạnh mà thôi. Bà Han chỉ biết ngồi đó, nhìn cậu và thở dài ngao ngán. Gương mặt đẹp tựa thiên thần của đứa bé ấy có khi nào được cười, được hạnh phúc không? Tội nghiệp Jaejae!
Sáng hôm sau, bà Han đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị cho chút ít thức ăn cùng quần áo, sau đó bà lay nhẹ Jaejoong để đánh thức cậu dậy. Jaejoong dậy với đôi mắt sưng húp vì tối qua khóc quá nhiều, đang lúc còn mơ màng thì bà Han vội vàng nắm tay cậu và dặn dò kỹ lưỡng.
- Tới nơi đó, con hãy nhớ là sống thật thầm lặng, nghe lời và đừng ý kiến gì cả, có vậy ta mới yên tâm được! Giờ con hãy mau bôi tro lên mặt đi, nhanh chóng đi mau kẻo lại có chuyện xảy ra nhé!
Jaejoong mau chóng di chuyển đến nơi ở của chủ nhân cậu. Cậu mở cánh cửa to lớn kia và từ từ đi vào trong. Khác hẳn với cảnh tối đen, u ám như hôm qua là một không gian tràn ngập ánh nắng buổi sớm, từng tia nắng vàng ươm lọt qua khe cửa, phủ xuống mọi vật trong nhà làm chúng càng trở nên lung linh và ấm áp, Jaejoong bất giác ngẩn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này. Cậu cứ ngẩn người ra như vậy một lúc lâu mà chẳng hay biết rằng người sắp tạo ra chuỗi bất hạnh cuộc đời cậu đã xuất hiện...
- Leng keng... Leng keng...
Tiếng gõ thìa bạc vào ly sứ của người kia kéo Jaejoong về thực tại. Cậu giật mình quay người lại, đối diện với chủ nhân mình. Trước mặt cậu là nhóc con hôm qua đã ngồi bên cạnh người đàn ông đó, nhóc con có vẻ chơi rất vui với con gấu bông nhỏ đó. Nhưng người đàn ông thì khác.... Hắn ta nhìn cậu với đôi mắt đen dài và u lãnh, ánh nhìn dò xét của hắn khiến Jaejoong lạnh cả sống lưng. Người đàn ông này vừa nhìn vào đã khiến cho người khác "không rét mà run", ngũ quan tuấn mĩ đến mê người, đôi mắt đen láy cùng chiếc mũi cao và đôi môi bạc kia đã tạo thành một sắc đẹp nam tính khó lòng cưỡng lại. Nhưng giờ đây, trong mắt Jaejoong chỉ toàn là nỗi sợ và suy nghĩ bảo toàn mạng sống.
- Từ nay, ngươi sẽ là giúp việc cho căn nhà này và là người giữ bé Su (tên nhóc con). - Hắn ta nói, một giọng đầy quyền uy.
- Dạ vâng chủ nhân! - Cậu cung kính đáp.
- Quản gia Lee! - Hắn ta nói.
- Dạ ông chủ! - Một người đàn ông già đi ra với bộ đồ vest xanh đen, cúi người đợi nghe lệnh.
- Nhận người mới đi. - Hắn ra lệnh.
- Vâng thưa chủ nhân! - Quản gia Lee đáp lại.
Sau đó hắn ta bế nhóc con đi lên lầu để lại mình Jaejoong với lão quản gia già.
- Lại đây, đừng có đứng đực ra đó!!! - Lão ta gắt lên.
- Dạ cháu đến ngay! - Jaejoong đáp.
Lão ta khó chịu lầm bầm và đi vào bếp. Lão hướng dẫn cho cậu cách lau chùi, dọn dẹp và tất cả mọi chuyện liên quan đến nhiệm vụ của cậu. Jaejoong nghe xong cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên vai mình vậy, nhưng thà làm việc cật lực để được sống còn hơn là kháng cự để rồi chết oan. Sau khi nghe chỉ dẫn, quản gia Lee bỏ đi và để cậu lại với núi công việc đầy ắp. Jaejoong khẽ thở dài rồi bắt đầu công việc của mình. Từ quét nhà, lau nhà, cho đến rửa chén, nấu ăn, cậu làm quần quật từ sáng đến tối. Bữa ăn của cậu chỉ vỏn vẹn tí cơm khô với cá nhỏ, chẳng đủ lót dạ. Chỗ ngủ của cậu là nhà bếp, tối đến gió lùa qua cửa khiến Jaejoong lạnh run, chiếc chăn mỏng dính chẳng giúp cậu ấm được bao nhiêu cả. Jaejoong lấy chiếc khăn tay mà bà Han lau cho cậu ngày đầu tiên cậu tới đây, cậu nhớ bà Han nhiều lắm, nhớ món súp thơm ngon nóng hổi, nhớ cả cái ôm vỗ về ấm áp của bà, và rồi tự dưng dòng nước mắt mặn chát lăn trên má cậu. Cứ thế nước mắt cứ tuôn ra mãi chẳng thể ngừng, bụi tro theo đó mà cũng trôi theo, cậu khóc nhưng nín nghẹn lại vì sợ đánh thức người trong nhà dậy thì lại rắc rối to.
Sáng ra, cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị và dọn dẹp một vài thứ, phải gần trưa chủ nhân mới xuất hiện và dùng bữa. Jaejoong thắc mắc tại sao nơi này rộng lớn như vậy nhưng chỉ có chủ nhân cùng bé Su sống? Ở bên cũng chỉ có quản gia Lee và vài người giúp việc. Jaejoong tò mò muốn hỏi nhưng tính mạng cậu quan trọng hơn nên cậu đành câm nín.
Thấm thoắt cũng đã ba tháng trôi qua, Jaejoong cũng dần quen được với nơi đây, quản gia Lee ban đầu có gay gắt với cậu nhưng lâu dần thấy cậu siêng năng lại thật thà nên cũng đối xử với cậu tốt hơn trước. Bà Han có đôi lúc vẫn lén đến thăm cậu và làm cho cậu nhiều món ngon, mỗi lần như thế cậu vừa mừng vừa lo cho bà Han, chỉ sợ bà bị phát hiện thì lại rắc rối to. Quả thật, rắc rối ấy cũng đến...
Một ngày đẹp trời nọ, Jaejoong đang quét lá rụng ngoài vườn thì nghe có tiếng la hét ầm ĩ. Cậu tò mò chạy ra thì thấy một đám đông người đang túm tụm lại với nhau. Chen lấn cật lực một hồi, cậu mới vào được chính "trung tâm sự kiện", Jaejoong như muốn khóc thét lên khi thấy bà Han người đầy máu và vết thương khắp nơi trên cơ thể. Cậu lao vào ôm lấy bà Han đang mê man.
- Bác Han... Bác Han... Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi... Cháu là Jaejae đây ... Bác tỉnh dậy đi, làm ơn hãy dậy đi!!! - Jaejoong gần như thét lên.
- Ưm... Ưm... Jaejae... đấy à...! - Bà Han từ từ mở đôi mắt nhăn nheo, hơi thở thều thào gọi tên cậu.
- Vâng, cháu đây... cháu đây... Sao bà lại ra nông nỗi này?- Jaejoong hỏi.
- Nghe lời ta, hãy ngoan ngoãn ... sống tốt... Ta yêu con...! - Nói rồi, bà lịm dần và gục xuống, bà chết.
- Bác Han ... Bác Han ... Dậy đi mà, bác Han!!! - Cậu ôm bà và gào lên trong tuyệt vọng.
Bỗng một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng cậu.
- Mụ già này chẳng biết điều, dám ăn trộm dây chuyền của ta, chết là đáng!
Jaejoong từ từ quay lại, người vừa phát ra âm thanh vừa rồi là một cô gái. Cô ta rất đẹp, mặc một bộ váy màu hồng rất quý phái, nhưng gương mặt đầy tàn nhẫn.
- Bà ấy không phải là người như vậy! - Jaejoong bực tức phản pháo lại.
- Mày là đứa nào, dám hỗn láo với tao à!
Cô ta nhào đến tát Jaejoong một cái thật đau, và kêu cả đám gia nô vào đánh cậu. Jaejoong chỉ biết cuộn người lại chịu trận. Trong tâm trí cậu giờ đây, chỉ có hình ảnh bà Han mà thôi.
- Dừng lại!
Một giọng nói trầm lạnh phát ra, đám gia nô từ từ giãn ra và cung kính cúi chào chủ nhân mình.
- Yunho à! Anh phải làm chủ cho em, gia nô nhà anh hỗn xược, bảo vệ cho mụ già trộm cắp dây chuyền của em kia kìa! - Cô nàng ỏng ẹo, ôm lấy tay hắn ta, ấm ức nói.
Yunho chẳng nói gì, chỉ âm thầm đi về phía Jaejoong.
- Đem bà ta chôn đi! - Hắn ra lệnh.
Jaejoong định đứng lên nói lại nhưng quản gia Lee đã kịp thời bịt miệng cậu lại. Vì ông sợ cậu sẽ là người tiếp theo giống bà Han.
Nói đoạn, tất cả đám đông gia nô sau đó giải tán. Cô ả ác độc kia cũng chăm chăm đi theo hắn ta. Chỉ còn lại quản gia Lee và Jaejoong, cậu ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, gương mặt vô cảm, nhìn bà Han cúi đầu rồi khóc. Quản gia Lee chỉ biết im lặng, sau đó ông nhờ mấy tên gia nô chôn cất bà Han chu đáo để sau này Jaejoong có thể đến thăm bà thường xuyên hơn.
Sau lần đó, Jaejoong lại trở về với thân phận nô lệ, vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Thỉnh thoảng, cậu hay ra mộ bà Han, dâng lên một vòng hoa nhỏ nhắn, tươi mới cho bà, cùng bà trò chuyện thật lâu cho khuây khỏa. Một ngày nọ, Jaejoong đang cho nhóc Su ăn.
- Em không ăn đâu, anh ăn hết đi! - Nhóc con bướng bỉnh nói.
- Em phải ăn hết không thì anh sẽ bị phạt đó! - Jaejoong năn nỉ.
Mỗi lần cho nhóc con ăn thật khó khăn, giờ cũng là buổi tối rồi, nếu nhóc con vẫn còn bướng bỉnh không chịu ăn rồi ngủ sớm thì cậu vẫn còn khổ dài dài. Jaejoong rượt theo nhóc con chạy vòng vòng trong phòng, mệt đừ với nó, chợt cậu vấp trúng miếng gỗ xếp hình và té xuống, ụp cả mặt vào bát cháo.
- Ha ha, cho đáng đời anh, ai bảo anh cứ ép em ăn làm gì, ha ha! - Nhóc con ôm bụng cười bò.
Jaejoong đành phải đi rửa mặt thôi, quần áo cũng bẩn lắm rồi, chỉ toàn là cháo. Khi Jaejoong bước ra, cậu thấy nhóc con đang chơi với mấy miếng gỗ đủ màu, cậu ngao ngán chạy đến bên nhóc.
- Anh sẽ lấy một phần khác, lần này em phải ăn hết, nếu không anh sẽ bị phạt thật đó! - Jaejoong dịu dàng nói với Su.
Nhóc con quay lại định nói gì đó, nhưng vừa quay lại thì... Trước mặt nhóc là một gương mặt đẹp như thiên sứ vậy, nhóc thề là gương mặt này còn đẹp hơn cả cô nàng người tình của bố mình (Yunho).
- Anh là ai? - Nhóc con nhìn chằm chằm hỏi.
- Anh là Jaejoong đây, em hỏi gì kì lạ thế!
- Không phải, anh là người khác, Jaejoong của em xấu xí lắm, đen lắm, không trắng và đẹp như anh. Anh trả lại Jaejoong cho em, em không chịu đâu... Huhu - Nhóc con mít ướt khóc òa lên.
- Anh là Jaejoong thật mà, em không tin anh sao?
- Không tin, trả Jaejoong lại cho em, không thôi em mách bố em đấy!
- Anh thề anh là Jaejoong, anh sẽ chứng minh cho em thấy!
Nói rồi, Jaejoong lấy than từ lò sưởi của nhóc con, cậu cà ra bụi đen và lấy chà lên mặt. Sau khi làm xong, cậu quay lại cho nhóc con xem.
- A! Anh Jaejoong đây rồi,

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ