CHƯƠNG 4: GIAO KÈO

1.1K 21 1
                                    

  Một giọt nước rơi từ đâu xuống gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia. Tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng được vén lên bởi một bàn tay nhỏ nhắn khác, từng tràng ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa, làm bừng sáng cả căn phòng. Jaejoong khẽ nhíu mày, ánh sáng chói chang vô tình làm cậu thức giấc, lại một lần nữa cậu tỉnh dậy tại cái nơi quái quỷ này. Gương mặt thanh thoát của cậu khẽ trượt vài giọt mồ hôi lạnh, cơ thể cậu bây giờ mới cảm nhận được cái đau khốn khổ này. Tên quái thú ấy đã khiến cậu quỷ không ra quỷ, người không ra người, cậu hận hắn nhưng cũng vô cùng sợ hắn. Jaejoong hướng ánh nhìn về cửa sổ, rồi mọi ánh nhìn của cậu lại tập trung về cô gái nhỏ đứng bên góc phải cửa sổ lớn. Vì đứng trong bóng tối nên Jaejoong không nhìn rõ cho lắm.
- Cậu tỉnh rồi à? - Cô gái nhỏ ấy cất giọng nói, sang trọng nhưng khá quen thuộc, tưởng như Jaejoong đã gặp ở đâu đó.
- Cô... là ai? - Jaejoong khẽ đáp lại, thanh âm mang một vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
   Cô gái nhỏ từ từ bước ra khỏi góc tối kia. Ánh sáng dần dần chạm vào từng mảng lớn trên thân thể cô ta, lộ diện rồi.
- Cô.... cô.... là... - Jaejoong quá kinh ngạc, dường như kẻ đối diện với cậu quá quen thuộc dù cho cậu chỉ chạm mặt duy nhất một lần. Kẻ đó là kẻ ám ảnh.
- Phải. Ta ... là kẻ đã giết chết con mụ nô lệ Han mà cậu từng yêu mến đấy! - Cô gái nhỏ phát ra giọng nói vừa đủ nghe, nhưng đầy nguy hiểm.
   Jaejoong như được nhắc lại quá khứ, cổ họng cậu nghẹn đắng. Sợ hãi xen lẫn tức giận và khinh bỉ, có ai thấu được rằng lúc này cậu vô cùng muốn bóp chết kẻ kia, nhưng chỉ là những lời thổn thức vô vọng.
- Chúng ta làm một giao kèo nhé! Được không cậu bé? - Cô gái nhỏ hỏi Jaejoong.
- Giao kèo? Cô muốn gì ở tôi? - Jaejoong dường như hiểu được cô ta đang muốn lợi dụng bản thân mình.
- Thông minh lắm cậu bé! Ta cũng chẳng cần phải tốn nhiều lời làm gì. Ta thừa biết cậu và chồng ta đã xảy ra chuyện gì với nhau. Cậu biết đấy, đối với loại nô lệ hèn kém dơ bẩn như cậu, ta có thể nhẹ nhàng loại bỏ. Nhưng ta biết cậu rất hận chồng ta, vậy thì sao cậu không hợp tác với ta để thực hiện giao kèo tự do cho chính cậu. - Cô ta nói, giọng điệu đầy cám dỗ.
   Tự do? Jaejoong có nghe nhầm không? Cô ta nói sẽ cho cậu tự do đấy! Cậu sẽ được tự do, giao kèo này có vẻ cũng rất đáng để thử. Nhưng cô ta đã giết bác Han của cậu, một kẻ như vậy có đáng để tin hay không? Jaejoong đắn đo hồi lâu.
- Tôi đồng ý! - Jaejoong mạnh dạn nói. Sự tự do đã thắng thù hận, Jaejoong biết chỉ có tự do thì mới có thể trả thù được.
- Từ từ đã nào cậu bé, cậu đồng ý nhanh vậy sao? Cậu không quan tâm đến điều kiện và kết quả của giao kèo này sao? - Cô gái cười gian xảo hỏi lại cậu.
- Tôi chỉ cần tự do, mọi thứ khác tôi đều nghe theo cô! - Jaejoong mạnh mẽ đối lại.
- Haha, một con mồi ngây thơ! Tốt lắm, nếu đã vậy thì... giao kèo bắt đầu thôi! - Ả ta cười rú lên, thật đáng sợ.
   Jaejoong trở về cuộc sống thường nhật của mình. Cậu vẫn nghĩ có lẽ mình đã điên khi mà chấp nhận hợp tác với cô ta, trông cô ta nguy hiểm vậy mà, có khi nào... Nhưng điều cậu vẫn không thể ngờ được là ... mình đã có thai rồi sao? Dù không tin, nhưng chính cô ta đã nói với Jaejoong, kết cấu cơ thể cậu là "song tính nhân" và chính vì điều đó cậu vẫn sẽ thụ thai như bao người phụ nữ khác khi xảy ra quan hệ tình dục. Jaejoong nhỏ bé lại mang thai, nhưng điều kì lạ hơn nữa là thay vì cô ta ghen lồng lộn lên thì cô ta lại chấp nhận cho cậu sinh đứa bé ra. Lý do đơn giản ... cô ta không có khả năng làm mẹ và bây giờ phải nhờ vào kẻ quái dị như cậu sinh con cho cô ta và tên quái thú kia. Cô ta hứa sau khi sinh con xong sẽ trao trả tự do cho cậu, điều này có nên tin không? Nếu đúng như vậy, có lẽ nào Jaejoong đang thực hiện hành động bán con mình để đổi lấy tự do. Bất giác, cậu đưa bàn tay bé nhỏ chạm vào cái bụng phẳng lì của mình, nơi này đang có một mầm sống, nó sẽ lớn lên mỗi ngày và làm cho Jaejoong thay đổi. Cậu sẽ là mẹ, là mẹ sao? Đúng vậy, là mẹ, là người mẹ bán con. Nhưng, dù cho cậu có sinh nó ra thì nó cũng sẽ phải chịu khổ như cậu. Vả lại, đứa con này là của tên quái thú kia, cậu chẳng muốn có tí nào, thôi thì để nó lại cho hắn ta và cô vợ của hắn cũng là coi như cậu đã trọn vẹn nghĩa tình rồi. Nghĩ đến đó, Jaejoong có chút không đành, nhưng vì tự do, cậu lại gạt bỏ vướng bận ấy đi. Dù đúng hay sai, cậu cũng đã đồng ý và in dấu tay vào bản giao kèo ấy rồi. Nếu phá bỏ cậu sẽ bị giết nhưng nếu thực hiện đúng cậu sẽ có một số tiền đủ để cậu sống cả đời no đủ và cả tự do đầy mơ ước nữa chứ. Cũng đáng để liều lắm.
  Khi nghe được tin Jaejoong có thai, cậu cứ cảm tưởng như có thứ gì đó đập vào đầu mình nhưng không chết. Giờ thì bẵng qua mấy giờ đồng hồ ngồi ngắm bụng và suy nghĩ vẩn vơ, Jaejoong chắc là cũng đã từ từ chấp nhận sự sống bé nhỏ này. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mang chút lo âu xen lẫn sợ hãi. "Rồi chẳng biết đứa bé này có sống tốt không? Không biết nó có được yêu thương ở cái nơi này không? Hay là...cứ sinh nó ra rồi chạy cho xong, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả". Jaejoong cứ trải tấm trăn trở của mình lên không gian và để nó trôi lềnh bềnh vào khoảng không vô định, thôi thì ... tới đâu thì tới.
- Không! Ta không ăn! Cút đi con mụ xấu xa! Trả Jaejoong lại đây! - Giọng nói non nớt này chẳng ai khác lại là nhóc Su.
- Ngoan nào con, ăn một miếng nhé! - Giọng nói lảnh lót, nhẹ nhàng nhưng chẳng thân thiện tí nào.
"Choang!"
  Bát cháo rơi xuống đất vỡ tan nát, cháo trong bát bắn tung tóe lên cả người cô ả kia. Đôi mắt nhỏ xíu từ sắc thái dịu dàng chuyển sang cả một màu đỏ rực, có vẻ như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
- Á á á á!!!
  Ả ta hét toáng lên đầy kinh hãi và phẫn nộ. Đôi mắt ả đỏ lừ như muốn ăn tươi nuốt sống nhóc con. Cả người ả giờ sặc mùi cháo và hành mỡ, ả hận nếu như thằng bé kia không phải con của chồng ả thì chính ả đã một dao cắt cổ nó rồi. Thằng nhóc chết tiệt!
- Cho đáng đời, ai bảo bà không trả Jaejoong cho tôi làm gì! - Nhóc con đanh đá nói lại.
- Changmin! - Một giọng nói lạnh lẽo xuất hiện, đầy nghiêm nghị và có hơi hướm chỉnh đốn nhóc con đôi chút.
- Yunho à! Người ta chỉ muốn chăm sóc bé con thôi mà bé con lại giận dữ với người ta như vậy! Là bé con ghét em, là em không tốt, là em đáng chết! Huhu! - Ả nũng nịu, nhỏ một vài giọt nước mắt và đánh nhẹ tay vào bờ vai rắn chắc của tên ác ma kia.
- Cô thôi đi! Cút cho ta! - Tên ác ma kia hóa ra cũng có phản ứng lại. Hắn nghiêm giọng quát nhẹ cô ả, khiến ả hơi sượng đứng mà đơ mặt tại chỗ.
- Changmin, dạo này cha thấy con hư đi nhiều rồi đấy! Đừng để cha phải giận.
   Giọng nói đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần răn đe khiến cho tâm trạng nhóc con đang ở trạng thái giận dữ cũng phải nguôi đi vài phần.
- Nhưng con không thích mụ ta, con muốn Jaejoong cơ! Papa trả Jaejoong lại cho con đi! Con hứa sẽ ngoan mà, papa! - Nhóc con nài nỉ.
- Được rồi, nếu con chịu ngoan thì cha sẽ đáp ứng!
  Nói rồi, hắn xoay người về phía cửa và đi thẳng ra ngoài. Cô gái đỏng đảnh kia cũng lũng đũng đi theo hắn ta.
- Yunho à! Dù gì thì chúng ta cũng là vợ chồng với nhau, anh như vậy là hơi quá đáng với em đấy! - Cô ả phụng phịu.
   Hắn ta đang đi bỗng dưng quay người lại, lao thật nhanh vào ả ta, nắm chặt lấy cằm ả.
- Quá đáng? Hay đấy, xem ra tôi phải học từ cô hai từ này rồi, có cần tôi nhắc cho cô nhớ hôn ước giữa chúng ta đơn giản chỉ là một tờ giấy làm ăn hay không? Đừng đem hai từ "vợ chồng" ra nói chuyện với tôi khi mà cô căn bản cũng không có tư cách nhắc đến nó! Hãy ngoan ngoãn làm cô vợ trên hợp đồng đi, nếu có bất cứ điều gì chướng mắt thì...tôi đảm bảo tất cả những thứ bây giờ của cô sẽ không cánh mà bay đấy, người đàn bà rắn độc! - Hắn ta cầm lấy cái cằm nhỏ của cô ả, chặt đến nỗi ả nhăn mặt đến chảy nước mắt. Từng lời nói thì thầm bên tai của hắn như từng nhát dao đâm vào ả. Hóa ra đến tột cùng vẫn chỉ có hai từ "mua bán" trong cuộc hôn nhân này.
    Hắn bỏ lại ả giữa cái hành lang to lớn, để mặc ả đứng đó với đầy sự thất vọng nặng nề. Khỉ thật! Tại sao dạo gần đây, hắn luôn mơ thấy người ấy, kẻ đã từng khiến hắn dốc hết cả mạng sống để yêu nhưng cũng từng làm hắn như kẻ điển chỉ để quên đi vào dĩ vãng. Phải, kẻ đó là người hắn yêu vô cùng, nhưng cuối cùng hắn phải từ bỏ. Hắn cũng đã từng có một tình yêu, nồng nàn, mãnh liệt và lãng mạn lắm nhưng rồi tất cả biến mất chỉ sau một đêm. Hắn mất cả người hắn yêu, mất luôn cả người chị mà hắn hằng yêu kính. Kẻ ấy đã ra đi theo người khác, hắn không cam tâm lại đuổi theo và đe dọa cặp đôi đáng nguyền rủa ấy. Chị của hắn cũng chạy theo can ngăn và vì cứu đôi phản bội ấy, chị hắn đã phải lìa đời dưới phát đạn hận thù tình ái của hắn. Cặp đôi phản bội ấy sau đó cũng đã phải đền mạng cho cái chết của chị hắn, nhưng có lẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi người thân duy nhất trên đời này của hắn lại ra đi dưới phát súng của chính hắn. Nhóc Su chính là vật tượng trưng duy nhất cho hình ảnh chị hắn. Nhóc là kết tinh tình yêu của người anh rể quá cố đã ra đi vì chiến trang và chị hắn. Hắn chăm sóc nhóc cũng vì một phần trách nhiệm muốn bù đắp lại tội lỗi mà mình gây ra nhưng cũng vì muốn nhìn lại hình ảnh chị mình. Cho dù vậy, kẻ mà hắn đã yêu say đắm kia luôn luôn là một vết thẹo sưng tấy, đau nhói mỗi khi kí ức hắn nhắc lại. Dạo gần đây, điều ấy càng xảy ra thường xuyên hơn, sau mỗi lần hắn cuồng nhiệt, say sưa giày vò thân thể nhỏ bé mê người ấy là một lần hắn lạu nhớ về kẻ đó. Đôi mắt long lanh, khóe môi đỏ mọng đầy quyến rũ, từng chút một đều gợi lại cho hắn hình ảnh quá khứ đau thương. Có phải vì điều đó mà làm hắn trở nên tàn bạo và mạnh mẽ hơn khi hành hạ thiên thần kia không. Nhưng có một điều mang phần chắc chắn đôi chút là ... có lẽ hắn đã ... nghiện mùi vị hoan ái ấy rồi. Hắn nghiện từng tấc da thịt trắng nõn ấy, hận không thể từng giây từng giây từng phút mà giày vò lên cơ thể ấy. Hắn nhớ cái tên ấy rồi, Jaejoong, là Jaejoong. Ta sẽ không bao giờ quên đâu. Vì ngươi ... mãi mãi là của ta.
    Đêm nay, gió mạnh thật, cứ thổi rít rít trên từng kẽ lá, len lỏi qua những ô cửa sổ. Jaejoong từ lúc có thai có vẻ như yếu hơn trước, dễ lạnh, dễ nóng và dễ xúc động. Đặc biệt, ăn thứ gì cũng nôn thốc nôn tháo, khó chịu vô cùng. Tối nay có lẽ cậu phải xin quản gia Lee thêm một vài tấm rèm cũ nữa để đắp lên cho ấm áp tấm thân cậu và cả ... con cậu nữa chứ. Cậu khẽ khàng chạy lên sảnh chính tìm quản gia Lee, nhưng chẳng thấy ông đâu cả. Lạ nhỉ, bình thường giờ này ông hay đứng đây phân công người hầu cuối ngày lắm mà, sao bây giờ chẳng thấy đâu cả. Hay là, quản gia Lee cũng sợ lạnh giống cậu nên về nghỉ ngơi trước rồi cũng nên? Nói mới nhớ, từ lúc cậu bị bắt về lại đây, cậu ít gặp quản gia Lee hẳn, bình thường cũng không gặp nhiều nhưng cũng có chào hỏi nói cười đôi chút, vậy mà dạo này tần suất gặp nhau ít hơn hẳn. Thiếu đi một người hơi tốt với mình, Jaejoong cảm giác hơi hụt hẫng một tí, nhưng có vẻ như cái lạnh thúc giục cậu tìm chăn ấm mạnh mẽ hơn nên thôi cứ tìm nó trước đã. Cậu lại tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Bỗng dưng có một cái chạm nhẹ vào lưng cậu.
- Anh Jaejoong!
- Oái! Hết cả hồn, em đến đây làm gì? Mau về phòng đi, lạnh lắm đấy!
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh lạnh nên kiếm vài tấm rèm cũ để đắp cho ấm, thôi em về đi kẻo ốm!
- Để em cho anh cái chăn, khỏi kiếm! Hí hí!
  Nói rồi, nhóc con dùng bàn tay bé xíu của mình nắm chặt lấy ngón trỏ của Jaejoong kéo cậu lên cầu thang thật nhanh, Jaejoong vì thế mà hơi mất đà đôi chút, suýt nữa té u đầu rồi! Nhóc con còn bé mà mạnh thật, kéo cậu đi thoăn thoắt, hay vì cậu yếu đi nhỉ? Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đến phòng nhóc con.
- Đây này, anh Jaejoong! Anh cầm cái này về mà đắp! - Nhóc con khệ nệ ôm cả tấm chăn lớn đưa cậu. Cái chăn quá to, quấn cả vào người nhóc, che đi cả cái thân hình mũm mĩm của nhóc, chỉ để lộ đôi chân bé xíu, trông thật đáng yêu. Điều đó khiến Jaejoong bật cười lên tiếng cười khúc khích be bé.
- Anh ho à? Em có kẹo này, ngậm không?
   Có lẽ vì tiếng gió quá lớn nên nhóc con nghe Jaejoong cười cứ như tiếng ho nên vội vàng bỏ cái chăn xuống đấy, lon ton chạy đi lấy kẹo cho cậu.
Cả hai người ngồi xuống tấm thảm gần đó và bắt đầu trò chuyện.
- Dạo này papa em khó chịu lắm, cứ bắt em phải ngoan ngoãn trước mặt mụ phù thủy kia! Em ghét cực!
- Thôi nào, dù sao cô ấy cũng là người lớn, em phải lễ phép chứ!
- Em không thích! Em chỉ muốn Jaejoong ở cùng với em thôi!
- Anh đang ở cùng với em đây này!
- Anh ăn kẹo đi!
   Jaejoong cười nhẹ rồi nhận lấy viên kẹo tròn từ tay nhóc con. Nhưng lưỡi cậu vừa chạm đến viên kẹo thì ...
"Ọe ... ọe ... ọe..."
   Cơn buồn nôn quái quỉ lại đến ngay cả khi cậu ăn kẹo. Jaejoong vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra ngoài, nhóc con cũng hốt hoảng chạy vào vỗ lưng Jaejoong.
- Anh Jaejoong! Anh có sao không đấy?
- Anh không sao! Em đừng lo!
- Anh nói dối, em giận anh!
- Anh không sao chỉ là ... anh đang có em bé nên hơi mệt chút đấy mà!
- Sao??? Em bé sao? Thế thì anh lại càng phải nghỉ ngơi nhiều rồi!
   Nhóc con già dặn vừa nói vừa dìu tay cậu về phía giường. Điều này khiến Jaejoong vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, nhóc con quả nhiên càng lúc càng đáng yêu. Thật muốn cắn một miếng quá đi mà!
- Đây, anh cứ ngồi đây! Em sẽ đi lấy nước cho, có em bé đừng đi lại nhiều!
  Nhóc con căn dặn cậu thật kỹ lưỡng, rồi chạy đến bình nước để trên bàn đằng kia, cầm một cốc nước lon ton đến phía cậu.
- Anh uống đi!
- Cảm ơn em nhiều lắm!
- Anh có em bé đã đặt tên cho nó chưa?
- Anh ... vẫn chưa... hì hì!
- Hay để em đặt tên cho em bé nhé! Em là Changmin nhưng mọi người hay gọi em là SuSu. À! Em nghĩ ra rồi, là Ju! Là Ju lấy từ "J" trong "Jaejoong" và "U" trong "Su" của em. Anh thấy thế nào? Hay không?
- Ừ! Hay lắm! Vậy từ nay em và anh hãy gọi là bé Ju nhé!
- Tuân lệnh, anh Jaejoong! Hì hì!
   Cả hai cười tít mắt đầy vui vẻ và hạnh phúc, nhưng chẳng biết mọi thông tin về cái thai của Jaejoong đã lọt vào tai của kẻ mà có lẽ cậu suốt đời cũng chẳng thể quên được...

  

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ