CHƯƠNG 8: ÁC MA THAY ĐỔI?

1.4K 21 9
                                    

" Ưm... ưm... hừ ... hừ .... Lạnh ... lạnh quá..."
Jaejoong rên rỉ, toàn thân được bao phủ bởi tấm chăn to lớn và dày cộm nhưng cậu vẫn luôn miệng rên lạnh. Gương mặt tuấn mĩ kia lại thoáng chốc có đôi chút luống cuống, hắn đặt vội cái khăn vào chậu và cầm mấy viên thuốc đút vào miệng Jaejoong. Đôi môi nhỏ mềm mại tựa phấn hồng khiến cho đầu ngón tay hắn chạm vào tựa như có một luồng điện xẹt qua, khiến hắn hơi chút giật mình nhưng lại muốn chạm vào mãi không thôi. Hắn tiếp tục đưa thuốc vào miệng cậu nhưng cậu lại lè chúng ra, rốt cuộc hắn cũng phải ngậm chúng mà ấn vào miệng cậu bằng môi của mình, điều này khiến hắn có chút thích thú. Hắn lại ngậm một ngụm nước và đưa vào miệng bằng cách vừa rồi, tâm tính hắn bây giờ phải nói là quá tốt. Cậu cứ rên lạnh liên tục, hắn có đắp chăn cỡ nào cậu cũng vẫn cứ lạnh, hắn đành cởi quần áo mình và của cậu ra, trực tiếp thân đối thân sưởi ấm cho cậu. Hắn ôm cậu trong lòng và trùm chăn lại, hơi ấm của thân người hắn phả ra quấn lấy cậu, khiến cậu ấm áp đôi chút, nhưng lại có một chút vấn đề ở đây. Bên dưới hắn cương cứng, trướng lên khiến hắn đau nhói, nhưng hắn cố kiềm chế cái dục vọng ấy lại vì cậu đang bệnh, hắn cúi xuống nhìn mặt cậu, đôi mi dài khẽ rung, làn môi nhỏ mấp máy thật chết người, làn da mịn màng và trắng trẻo, tất cả mọi thứ thật hoàn mĩ và tựa như một thiên thần. Hắn muốn cậu, muốn đến điên cuồng nhưng không được, ngàn vạn lần đều không, vì cậu đang ốm, ốm thế này nhỡ đâu hắn muốn cậu mạnh mẽ quá, cậu lại ốm nặng hơn thì khổ. Nhưng mà, hắn chịu không nổi nữa rồi, phân thân bên dưới cứ trướng lên khiến hắn phải khổ sở nhường nào, trong khi con người nhỏ bé kia cứ thở đều đều như khêu gợi hắn. Bỗng, cậu dụi sâu vào người hắn và lỡ để đôi môi mềm mại chạm vào ngực hắn, chỉ một động tĩnh nhỏ thôi nhưng cũng đủ để phá bỏ bức tường thành chế ngự cái dục vọng cuối cùng trong hắn, khiến hắn lần này tháo gỡ sự kiềm chế mà vượt lên muốn cậu, mặc kệ cậu đang bệnh.
Hắn cúi xuống hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt, cái lưỡi ranh ma của hắn khuấy đảo từng ngóc ngách trong cái miệng nhỏ của cậu. Hai cánh môi anh đào cứ thế bị hắn mút, cắn không thương tiếc, nó khiến cậu ngộp thở trong lúc mê man. Hắn dời nụ hôn xuống cổ cậu, hôn lên từng chút một cái cổ trắng ngần ấy, lưu lại những dấu hôn nồng đậm, rồi cứ như thế, trên người cậu đâu cũng là dấu vết hoan ái mà hắn để lại. Hắn ngậm lấy hai chấm hồng nhỏ của cậu và cắn chúng khiến cậu cứ nấc lên trong vô thức vì những cái đụng chạm kì lạ. Hắn nhìn xuống hạ thể của cậu, nơi mà trước đây hắn đã từng khai phá nó, từng chút từng chút một. Hắn nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ đang phình to của mình vào nơi tư mật ấy, của cậu lúc nào cũng khít chặt và nhỏ bé, hắn nhăn mặt nhưng đầy khoái cảm, còn cậu thì sao? Một cỗ cảm giác đau đớn khẽ truyền đến cậu, khiến cậu nức nở mà kêu lên.
"Ah... ahhh... đau ... đau ... đau lắm.... aaaa....!"
Hắn thấy cậu như vậy, đột nhiên lòng có chút thương tâm, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ thì thầm: "Ngoan, một chút thôi sẽ hết!". Hắn quả thật chưa từng dịu dàng với ai đến như vậy, một chút sủng nịnh, một chút âu yếm thân thể của kẻ nhỏ bé đang nằm bên dưới hắn. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu, cậu khẽ nấc từng tiếng một, nước mắt cứ thế tuôn ra cho dù cậu đang chìm trong mộng mị.
" Hức ... hức ... đau lắm ... Jaejoong đau lắm ... hức hức ....!"
Cậu cứ thế mà khóc, khiến hắn lại dấy lên một trận đau lòng, hóa ra hắn lại làm cậu đau đến vậy. Lần đầu tiên cậu khóc lại khiến hắn đau lòng, giọt nước mắt ấy khiến hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên nó, hắn hôn lên mắt, lên mũi, lên môi cậu thật dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ. Hắn chuyển động bên dưới thật mạnh mẽ, hắn biết cậu sẽ đau nhưng hắn chẳng còn cách nào khác. Jaejoong vẫn cứ khóc không ngừng nhưng rồi cậu cũng ngừng lại, chỉ còn là vài tiếng rên khe khẽ trong không gian. Hắn cuối cùng cũng xuất ra bên trong cậu, nhưng dường như vẫn không đủ với hắn, hắn lại tiếp tục cho đến khi kiệt sức, hắn lại ôm cậu vào lòng và ngủ một giấc dài, mặc cho căn phòng vương vấn toàn mùi ân ái. Đối với hắn, đêm nay hết sức thỏa mãn.
Một buổi sáng lại tràn vào không gian, ánh nắng sớm mai khẽ chạm vào gương mặt Jaejoong, ấm áp, khoan khoái đến lạ, nó khiến cậu thực dễ chịu biết bao. Đầu cậu hơi choáng váng, có lẽ là do trận sốt đêm qua, thân thể cậu nặng trịch và mỏi mệt như bị ai đánh, cậu mệt mỏi cựa mình và lười biếng mở mắt. Ánh nắng thật đẹp, chan hòa và dịu nhẹ, cậu ngồi dậy nhưng bên dưới lại truyền lên một cỗ đau đớn quá thể, khiến cậu nhăn mặt đến ứa nước mắt. Cậu chuyển ánh nhìn xung quanh, bên cạnh cậu là hắn, tên quái thú đang say ngủ và không hề biết chuyện gì. Cậu lại nhìn trong chăn, cả cậu và hắn đều trần truồng, điều quan trọng là nơi đó của cậu lại đang rỉ ra rất nhiều chất lỏng trắng đục và có vướng một vài tơ máu nhỏ. Cậu giật mình che lại và từ từ nhận ra chuyện gì đang xảy ra với cậu, rõ ràng hôm qua cậu nghịch mưa cùng hai đứa nhóc và khi trở vào thì thấy hơi chóng mặt rồi sau đó cậu ngất đi, đến sáng nay thì lại thành ra thế này. Đêm qua cậu lại mơ thấy mình bị trói và bị đánh rất đau, hóa ra cái đau đó là thật. Jaejoong đột nhiên lại cảm thấy một luồng uất ức trong lòng truyền đến, nó khiến cậu đau buồn và nhục nhã. Cậu bịt miệng mình và khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống là từng nỗi đau mà cậu đang phải chịu, cậu ghét chuyện này, cậu sợ chuyện này, cậu hận nó. Tại sao cái chuyện nhục nhã này luôn luôn xảy ra với cậu mà không phải ai khác? Tại sao cậu luôn bị hắn khổ nhục và giày vò? Tại sao thân thể cậu luôn phải chịu những cảnh này? Muôn vàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu, chúng khiến cậu càng thêm đau đớn, cái đau thể xác cộng với nỗi đau tinh thần khiến cậu thật thống khổ. Cậu nhìn qua hắn, kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này, hắn vẫn đang ngủ, sao hắn có thể vô tư đến thế. Cậu khẽ dời ra xa hắn và di chuyển xuống giường, nhưng chân chưa đặt xuống thì đã bị một lực mạnh kéo quay trở lại. Hắn kéo thân người nhỏ bé của cậu quay lại đối diện với mặt của mình, nhìn khuôn mặt cậu ướt sũng nước mắt, hắn đã biết tên nhóc này lại khóc nữa rồi. Hắn ôm chặt cậu, cười mỉm đầy gian hiểm, cậu run sợ đến mức cả môi cậu cũng run theo. Hắn lại hôn cậu, hôn mạnh bạo và lại một lần nữa cường bạo cậu, một buổi sáng đầy không khí dục vọng. Hắn ôm cậu vào nhà vệ sinh và rửa người cậu, mặc cho cậu đã nói mình tự làm được, nhưng hắn bỏ ngoài tai và vẫn rửa ráy người cậu. Bàn tay hắn chạm đến đâu, cậu lại rùng mình đến đấy, cậu sợ hắn lại không kiềm chế được mà lại muốn cậu ngay trong này. Phần hắn, khi tắm rửa cho cậu, dục vọng lại nổi lên và muốn cậu ngay lập tức, nhưng nhìn xuống dưới hạ thể cậu, chúng đang rỉ ra thứ mà hắn cho cậu lúc ân ái, chân cậu run rẩy thì hắn lại thôi. Hắn làm xong lại bế cậu ra giường và lau người cho cậu, mặc cho cậu đang ngạc nhiên và căm hận hắn.
- Tôi ghét ông! - Jaejoong quay mặt lại và nói với hắn, cậu đang phải chịu cảnh để hắn mặc quần áo cho mình, vì sau lần muốn của hắn, cậu căn bản không còn sức lực nào nữa.
- Ta không quan tâm, nhiệm vụ của một nô lệ là phải phục tùng mọi điều kiện của chủ nhân. - Hắn nhàn nhạt đáp lại, trong khi vẫn đang mặc đồ cho cậu.
Cậu im lặng nhìn hắn, bỗng cậu lấy hết sức mình dồn vào nắm đấm và đấm mạnh vào ngực hắn. Cái đánh ấy theo cậu nghĩ thì nó mạnh đấy, bởi vì đánh hắn xong cậu còn thấy đau tay nữa là, chắc là hắn cũng đau. Còn hắn, đang chăm chú cài cúc áo cho cậu thì bị cậu đấm cho một phát vào ngực, cú đấm nhẹ nhưng lại làm hắn ngỡ ngàng, cậu hôm nay lại dám cả gan đánh vào ngực hắn. Hắn ngước mặt lên, trừng mắt nhìn cậu thì cậu lại cụp mắt xuống như một con cún con.
- Hết sức rồi à? - Hắn lạnh lùng hỏi.
- Toàn bộ sức mạnh của tôi đấy, đau thì nói đi, tôi đấm hơi mạnh. - Cậu hơi ngại, quay mặt đi nơi khác và nói.
- Không đau. Lần sau, ta sẽ làm nhẹ hơn! - Hắn mỉm cười đáp.
- Làm gì có lần sau, ông tránh xa tôi ra đi! - Cậu đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn. Đố ai biết được, trước mặt hắn hiện giờ, cậu thực đáng yêu.
- Lần sau hay những lần nào nữa, đều do ta quyết định. - Hắn cười kiêu ngạo đáp, lại liếm môi làm cho Jaejoong cảm thấy hắn hết sức nguy hiểm.
Cài cúc áo xong, hắn không mặc quần cho cậu, mà lại đẩy cậu ngã ra giường. Cậu hốt hoảng van xin.
- Đừng mà, lần đầu tiên của tôi ông cũng lấy rồi, làm nhục tôi cũng làm rồi, hiện tại tôi rất mệt, xin ông tha cho tôi! Van cầu ông tha cho tôi đi mà! HUHU !!! - Cậu thế mà lại khóc nức nở rồi, hắn nhìn cậu lùi ra xa van xin, lòng không nhịn được lại dấy lên đau lòng. Hắn để cậu nằm xuống, tách hai chân cậu ra, điều đó càng khiến cậu run rẩy. Hắn lấy trong tay một lọ thuốc bột nhỏ và nhẹ nhàng bôi vào nơi thầm kín của cậu, thuốc bột khiến cậu cảm giác mát lạnh và đỡ đau hẳn. Bôi xong, hắn nhìn cậu, mặt đã đầy nước mắt, hắn đỡ cậu dậy, để cậu ngồi trong lòng mình, lấy tay thô to của hắn lau đi nước mắt cho cậu, cậu hơi sững sờ quay lại nhìn hắn nhưng rồi lại hạ mắt xuống và nhìn đi nơi khác. Hắn nắm cằm cậu, đưa mặt cậu đối diện với mình, mặt đối mặt nhìn nhau.
- Còn đau không? - Hắn hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn trước.
Jaejoong chỉ khẽ gật đầu mà chẳng nói gì.
- Từ nay, cậu chuyển sang phục vụ cho ta, nhóc Su ta sẽ phân phó kẻ khác.
- Tôi không muốn.
- Không muốn cũng phải làm! - Hắn gằn giọng.
- Vậy, tôi sẽ làm nếu ông cho tôi gặp con tôi! - Cậu ra điều kiện.
- Được thôi, ta sẽ để cậu gặp nó nhưng cậu phải nhớ kĩ, cậu mãi mãi không thể trốn thoát khỏi ta đâu! - Hắn đe dọa cậu.
- Đó là con tôi với người khác, ông hà cớ gì phải làm vậy? - Cậu buồn bã nói.
- Đừng bao giờ nói câu đó với ta, đứa bé đó là con ta hay không, ta tự biết suy xét, chẳng phải ta đã nói rồi sao, cậu chỉ có một người đàn ông là ta và sẽ chẳng có ai khác nữa hết. - Hắn ngàn vạn lần ghét nhất kiểu chối bỏ này của cậu.
- Ông ... ông ... quá độc ác rồi! - Jaejoong hừ lạnh, hậm hực nhìn hắn.
- Giờ cậu đã biết thì quá muộn, hãy từ từ mà tận hưởng những ngày tháng tiếp theo đi, ta còn nhiều trò vui lắm! - Hắn cười gian tà nhìn cậu.
Bỗng nhiên, hắn giữ chặt gáy cậu và cúi xuống hôn cậu, hôn vô cùng mạnh bạo, chẳng có một chút dịu dàng nào cả. Jaejoong vẫn chưa quen được với sự tấn công bất ngờ ấy, cậu như muốn nghẹt thở vì cái hôn đó. Cuối cùng, hắn cũng thả cậu ra, môi cậu đỏ hồng và sưng tấy vì cái hôn cuồng nhiệt của hắn, điều này càng khiến cậu trở nên mê người hơn. Hắn lưu luyến rời khỏi cậu, và nhìn cậu đang vội vàng hớp lấy không khí như cá mắc cạn.
- Muốn gặp đứa bé thì đi theo ta. - Hắn ra lệnh.
Đôi mắt Jaejoong bỗng sáng bừng lên và rạng rỡ hơn hẳn. Hắn dẫn cậu vào một căn phòng lớn, xung quanh là những đồ chơi con nít đầy rực rỡ và đáng yêu. Một cái nôi lớn được đặt giữa phòng, đung đưa qua lại, Jaejoong vội vàng chạy đến bên chiếc nôi, nhìn ngắm gương mặt đứa con của mình. Nó thật đáng yêu làm sao, đôi mắt to tròn như cậu, cái miệng nhỏ chúm chím xinh xinh như cậu và cái mũi nhỏ cao cao như ... hắn. Mặc dù muốn chối bỏ nhiều lần nhưng vẫn không thể phủ nhận, đứa bé thật giống hắn, giống đến từng chút một.
- Ju! Mẹ nhớ con nhiều lắm! - Jaejoong ôm đứa bé vào lòng và khóc. Giờ thì cậu đã biết cảm giác làm mẹ là như thế nào, nỗi đau không được nhìn thấy con là ra làm sao.
- Cố gắng hầu hạ ta cho tốt, ta sẽ cho ngươi gặp con! - Hắn cúi xuống và thì thầm vào tai cậu.
Nhưng có lẽ giờ đây, cậu chẳng còn quan tâm gì đến điều đó, bởi vì trước mắt cậu, đứa bé là tất cả.
- Đổi tên nó đi! - Yunho ra lệnh.
- Tại sao phải đổi? Tên "Ju" nghe hay mà! - Cậu kháng cự.
- Ta nói đổi là đổi, đổi thành Yunjoong đi! - Hắn trừng mắt quát nhẹ.
- Yunjoong sao? Nghe cũng được đấy, mà tên đó ở đâu ra thế? - Cậu ngây ngốc cười và hỏi.
- Cậu không cần biết, chỉ cần để đứa bé tên đó là được. - Nói rồi, hắn vội vã quay mặt đi chỗ khác, dường như để che giấu đi cái sự ngượng nhẹ của mình.
- Được rồi, Yunjoong thì Yunjoong. Này, Ju à! - Jaejoong âu yếm nhìn đứa bé.
- Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của ta! - Hắn gằn giọng.
- Ju là tên gọi ở nhà, không thích thì đừng gọi. - Cậu phân trần với hắn.
Hắn cảm giác thật tức, tại sao cậu cứ phải cãi lời hắn. Hắn chạy tới ôm đứa bé ra khỏi tay Jaejoong và đưa nó lên đầu.
- Nếu không gọi Yunjoong thì đừng hòng ta trả nó cho cậu! - Hắn dọa cậu.
- Ta biết rồi, ta sẽ gọi là Yunjoong, được chưa! Thả nó xuống đi, nguy hiểm lắm ! - Jaejoong lo lắng nói.
« Tong ... tong ... »
Bỗng một âm thanh gì đó phát ra, kèm theo đó là đầu hắn bị ướt bởi một thứ chất lỏng trong suốt, mà nơi xuất phát là từ ... mông của Yunjoong. Con bé tè rồi. Jaejoong trợn mắt nhìn lên và vội vàng chạy tới ôm lấy con bé, cậu lau và thay tã cho nó. Về phần Yunho, hắn đứng trân như chết tại chỗ, mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía cậu và Yunjoong, trong lòng quả thực chỉ muốn quát lên cho hả cơn giận. Nhưng rồi, hắn thấy Jaejoong từ từ tiến về phía hắn và lấy khăn lau cho hắn, động tác nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm cho cơn giận của hắn nguội lại. Khung cảnh yên bình ấy lại vô tình lọt vào mắt của một người khác, người đó dự là sẽ có thêm vài màn kịch hay ho đây.

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ