CHƯƠNG 7: ĐẢO NGƯỢC

661 12 2
                                    

Jaejoong lại lạc, lạc vào một khung cảnh đen thẳm như những cảnh tối tăm đã từng xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Đen. Tối. Lạnh lẽo và cô đơn. "Mình lại ở chỗ này!" - Jaejoong khẽ than thở. Tuy có hơi thất vọng đôi chút nhưng vẫn phải tìm lối ra còn hơn là đứng đây, Jaejoong cứ thế bước đi trong màn tối vô định, bàn chân nhỏ chạm vào nền đất lạnh và khô khốc, đôi tay bé đan vào nhau, thi thoảng cậu lại thổi hơi vào nó để xua đi cái lạnh hư không. Bất chợt, cậu bị ôm chặt từ phía sau bởi một vòng tay gọng kìm chắc khỏe. Jaejoong sợ hãi, giãy dụa không ngừng, mong thoát khỏi cái bóng đen quái ác đang khóa cậu lại. Cậu bị xoay mặt về phía hắn, bỗng, môi cậu bị hắn nuốt lấy, ngấu nghiến đoạt đi từng hơi thở của cậu, tay cậu vẫn nắm thành nắm đấm và đánh vào lồng ngực hắn nhưng vô ích, cậu chỉ càng ngày bị ôm chặt hơn. Cuối cùng, hắn cũng buông đôi môi nhỏ của cậu ra, khuôn mặt cậu vì thiếu khí và ra sức giãy giụa nên ửng hồng lên đôi chút, trông đáng yêu vô cùng. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn hắn, một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh, đôi mắt u lãnh và đơn độc, tựa như một con sói giữa hoang mạc bao la, tưởng chừng như đôi mắt ấy có thể nhấn chìm cậu trong nó.
- Thả tôi ra ... thả tôi ra!!! - Jaejoong thều thào van xin kẻ ấy.
- Để làm gì? - Kẻ ấy hỏi.
- Tôi phải tìm lối ra. - Jaejoong mệt mỏi đáp.
- Lối ra của em là tôi. - Kẻ ấy chậm rãi trả lời, rồi lại cúi xuống hôn cậu. Mọi thứ dần dần chìm vào vô thức.
"Lối ra... lối ra.... LỐI RA!!!"
Jaejoong choàng tỉnh giấc, cậu tỉnh rồi, cậu thoát khỏi giấc mơ quái ác ấy rồi. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo cậu và cả trên gương mặt cậu, chẳng bao giờ một giấc mơ tử tế đến với cậu, chỉ toàn là ác mộng và bất hạnh mà thôi.
- Ủa! Mình đang ở đâu đây? - Jaejoong nhìn xung quanh, cậu đang ở trên một chiếc giường lớn với cái nệm vô cùng êm ái, cậu nhớ ký ức cuối cùng là được tên ác ma kia cứu khỏi kỹ viện và giờ thì cậu nằm đây.
- Tỉnh rồi à? - Tên ác ma mà cậu chẳng bao giờ muốn thấy giờ đây lại đang đứng ở ngay cửa và hỏi cậu bằng cái giọng điệu lạnh tanh. Cậu còn tưởng hắn sẽ không hỏi han gì mình và cứ thế đuổi mình ra khỏi cái nhà này chứ.
- Mạng tôi là do ông cứu, muốn chém muốn giết, tùy ông! - Jaejoong chán nản đáp lại.
- Dok Ja! Vào đây! - Hắn gọi lớn.
Jaejoong hơi bất ngờ vì hắn gọi tên Dok Ja, chẳng lẽ, đêm hôm ấy, hắn thực sự cứu cô bé sao? Jaejoong hướng mắt ra phía cửa, đúng là Dok Ja thật rồi, cô bé bưng một cái thau nước và một cái khăn, gương mặt cười tươi rạng rỡ nhìn Jaejoong, thề với Chúa, lúc ấy, lòng Jaejoong như một con chim non nhảy cẫng lên trong sung sướng và hạnh phúc.
- Em có bị đánh, bị đau ở đâu không? - Jaejoong ôm Dok Ja và hỏi han cô bé.
- Ta không đê tiện đến mức đáp ứng khẩn cầu của ngươi rồi lại đi hủy hoại cái khẩn cầu rác rưởi ấy! - Hắn gằn giọng, âm ngữ mang đôi chút tức tối.
Dok Ja mỉm cười nhìn Jaejoong rồi lắc đầu nguầy nguậy, cô bé dường như cũng rất vui sướng trong lòng.
- Cảm ... cảm ơn ... ông! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ, xin ông đừng đuổi tôi và Dok Ja! - Jaejoong ngại ngùng nói.
- Ta đã từng nói gì nhỉ? Ta phải từ từ chơi đùa cậu, khiến cậu sống không bằng chết thì ta mới thỏa mãn được! HA HA HA !!! - Hắn ta cười lớn đầy man rợ và bỏ đi, chẳng bao giờ Jaejoong thấy hắn đáng yêu cả, họa chăng, đáng yêu chưa bao giờ dành cho hắn.
Cậu khẽ thở dài rồi quay mặt về phía Dok Ja, cô bé đang vắt chiếc khăn bông để ráo nước và cầm nó để lau mặt giúp Jaejoong.
- Anh có thể tự làm được mà, em vào đây rồi, phải làm việc chăm chỉ mới có thể sống được lâu dài, ngoan ngoãn nhé Dok Ja, ở đây sẽ là ngôi nhà của em, hãy quên cái chốn địa ngục kia đi! - Jaejoong xoa đầu Dok Ja nói, tuy là ở đây có hơi khổ cực một chút nhưng cậu tự tin là cậu có thể bảo vệ cô bé.
Dok Ja gật đầu lia lịa và ôm lấy Jaejoong, với cô bé, cậu như một người anh trai tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Đằng sau sự ấm áp và hồn nhiên ấy, tại một căn phòng khác, chỉ tồn tại cái giận dữ và sợ sệt.
- YUNHO!!! Em xin lỗi, em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên làm như thế, chỉ vì em quá yêu anh nên em mới làm vậy với cậu ta, xin anh tha thứ cho em! - Cô vợ chưa cưới của hắn ta lần này quả nhiên đã làm rất tốt nhiệm vụ chọc giận hắn, khiến hắn giờ đây chỉ muốn một tay bóp chết ả mà thôi.
- Tha thứ? Thế gian này, người có đủ quyền lực để được ta tha thứ, chỉ có ta mà thôi. Dạo này, công việc làm ăn của ông chủ Baek có vẻ khấm khá nhỉ? - Hắn cười nhưng đầy mùi nguy hiểm.
- Em van anh, anh trừng phạt em được rồi, đừng làm hại cha em, em cầu xin anh! - Cô ả lết đến và ôm lấy chân Yunho, nài nỉ hắn.
- Tha cho cô? Cũng được, bây giờ cô lập tức thu dọn hành lý và trở về nhà cô đi, hôn ước giữa tôi và cô, coi như hủy bỏ, lý do, cô chỉ cần nói là do Yunho này có lỗi là được, mọi thủ tục không cần quan tâm! - Hắn nâng cằm ả và nói từng lời một như ngàn vạn nhát dao đâm vào ả.
- Anh ... anh ... không thể làm như thế với em được, một người con gái quyền quý như em mà lại bị từ hôn, anh nghĩ em còn mặt mũi nào để sống nữa, còn cha em thì sao? Em cùng lắm chỉ là bán một tên nô lệ, con anh em vẫn giữ nó an toàn, chẳng lẽ, vì bán nô lệ mà em phải chịu từ hôn, Yunho! Hãy suy nghĩ lại đi! - Ả phân trần.
- Không nói nhiều, một là cô chọn từ hôn và sống yên bình đến hết đời trong căn nhà nhung lụa của cha cô, hai là sống như một kẻ ăn mày nay đây mai đó ... cùng với cha mình, sự lựa chọn là ở cô! - Hắn cúi mặt nhìn ả và nói, sau đó bỏ đi, để lại ả với căn phòng lớn.
Trong lòng ả hiện giờ như lửa đốt, ả hận cậu, hận thấu xương, không có cậu, ả cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như bây giờ. Ả muốn giết cậu, muốn cậu vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Màn đêm buông xuống, Jaejoong sau cả ngày làm việc mệt nhọc giờ đây chỉ muốn ngả lưng và đánh một giấc thật ngon, cậu giao Dok Ja cho quản gia Lee rồi quay về căn phòng bếp của mình, nơi mà lúc bác Han còn sống, vẫn thường hay ngủ cùng cậu. Trải chiếc khăn lớn xuống sàn, Jaejoong nằm xuống và lại suy nghĩ, thực sự, lúc này, cậu rất muốn gặp con cậu, nhưng cậu sợ Yunho sẽ gây khó dễ cho mình, sợ hắn không cho cậu gặp đứa bé. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, từ từ tràn qua sóng mũi của cậu và thấm vào chiếc khăn, giờ thì cậu đã biết cái đau khi sinh con mà chẳng một lần được nhìn con là như thế nào. Ngẫm lại, cậu thấy hối hận, cậu tự trách bản thân vì tự do ảo giác mà ký kết với cô vợ của hắn cái khế ước bán con ấy, để rồi cậu suýt nữa mất con và mất luôn cả tự do. Nhưng, điều làm cậu hơi bất ngờ là việc Yunho cứu cậu, cậu chẳng qua chỉ là một tên hầu không hơn không kém nhưng lại khiến hắn đắc tội với tên quý tộc kia và cứu cậu, chẳng những thế, hắn lại còn cứu luôn Dok Ja nữa, lần đầu tiên hắn nghe lời cầu xin của cậu, lần đầu tiên hắn đem cậu về từ địa ngục trần gian và cũng là ... lần đầu tiên, cậu cảm thấy hắn tốt bụng. Có lẽ, ngày mai cậu nên đi gặp hắn và lựa lời nói với hắn về chuyện đứa con của cậu, mong rằng hắn sẽ đồng ý. Nghĩ rồi, Jaejoong thiếp đi và chìm vào cơn mộng.
Trong đêm tối, một bóng người đang cặm cụi làm một việc gì đó rất bí mật và nguy hiểm. Kẻ đó dường như đang rất chú tâm vô điều mình đang làm và trông đợi một thành quả tốt đẹp sẽ xảy ra, ít nhất là với một người nào đó mà kẻ đó coi như một món nợ "ân tình".
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay trời có vẻ âm u hơn trước, từng đám mây dày đặc, nặng trịch khẽ va vào nhau một cách thật "khó chịu", dường như chúng cũng đang rất bực bội với cái sự "trôi" tranh đấu nhau như vậy. Mặt trời cũng vì thế mà phải tránh đi, nhường lại "sân chơi" cho các đám mây to bự kia. Jaejoong cảm giác hơi buồn một chút. Hằng ngày, thứ cậu thích và trông đợi nhất là ánh nắng ban mai, nhưng bây giờ chỉ toàn là một màu xám xịt, chẳng có sức sống tí nào. Chợt, vạt áo cậu bị giật mấy cái, khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cậu bỏ lơ cái bầu trời "xấu tính" để quay lại tìm cái tác động ban nãy.
- Anh Jaejoong, anh đang làm gì thế? - Hóa ra là nhóc con, đã lâu rồi cậu không được nhìn thấy cái mặt phúng phính, hồng hào của nhóc. Nhìn thấy nhóc, Jaejoong cười thật tươi và ôm nhóc vào lòng.
- Anh Jaejoong!!! Thả em ra, em ngộp thở quá! - Nhóc khẽ kêu lên, bàn tay nhỏ đánh vào vai cậu, có phải vì nhóc còn nhỏ nên sức không đủ lớn hay không, mà cậu cảm giác như nhóc đang đánh yêu cậu vậy.
- Anh nhớ em lắm, nhóc Su! - Cậu dụi đầu vào người nhóc con, hít lấy hít để cái hương thơm "ngây thơ" của nhóc, nó khiến cậu thấy thoải mái và hạnh phúc làm sao.
- Em giận anh luôn, anh đi đâu mấy ngày nay mà em tìm hoài không thấy thế hả?
- Anh bị người ta bắt cóc đấy, nhưng mà ... nhờ ... có ... anh hùng giải cứu nên anh mới thoát được. - Jaejoong hơi ngượng khi nhắc đến hai từ "người hùng" để ám chỉ cái tên quái thú kia.
- Woa, anh hùng ấy như thế nào anh Jaejoong? Kể em nghe với, nhanh lên! - Nhóc con háo hức, giật giật tay áo cậu, đòi cậu kể cho bằng được.
- Được rồi, anh kể, anh sẽ kể, nhưng mà là trước khi đi ngủ, tối nay anh ngủ với em nhé! - Cậu cười, nhéo má nhóc con.
- Đương nhiên rồi, anh hứa là phải kể cho em nghe về anh hùng đó đấy, không thì em sẽ giận anh luôn đó! - Nhóc phụng phịu nói với cậu.
Jaejoong và nhóc con lại nhìn về phía bầu trời, những đám mây trông nặng và căng đến nỗi giống như chúng sắp nổ tung, mùi hơi đất bắt đầu xông lên và lan tỏa khắp nơi. Trời mưa. Từng hạt mưa nặng hạt vội vàng rơi xuống, hòa tan vào mặt đất ẩm ướt, một vài hạt thì vương lại trên các lá cỏ, mọc xung quanh. Vạt áo của Jaejoong lại bị giật giật, chắc lại là nhóc con rồi.
- Dok Ja, em làm gì ở đây vậy? - Jaejoong nhìn cô bé và hỏi.
Dok Ja nhìn cậu cười mỉm rồi chỉ ngón tay bé nhỏ ra ngoài vườn, nơi mà những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống.
- Ý của chị ấy là muốn tắm mưa đó anh Jaejoong! - Nhóc con phiên dịch giùm.
- Được thôi, vậy cả ba chúng ta cùng ra nghịch mưa đi! - Jaejoong nắm tay hai đứa nhóc và dẫn chúng ra sân vườn đằng trước.
Cả ba cùng đùa vui dưới mưa thật sảng khoái, từng hạt mưa như tiếp thêm vẻ đẹp cho bức tranh sống động ấy. Lúc ấy, có một người bước từ trên lầu xuống và vô tình nhìn thấy cảnh sống động kia, hắn ta cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi, cõi lòng lạnh tanh của hắn cũng đột nhiên ấm áp dịu vợi và yên lành đến lạ. Thế mà, sự đắm đuối ấy của hắn cũng đang lọt vào cái nhìn đầy căm phẫn của một kẻ khác, đó là kẻ mà có lẽ ít nhất thì, một phần của thế giới đã ruồng bỏ kẻ đó.
Đêm xuống, cả ba đều bệnh, nhóc con hắt xì liên miên, Jaejoong thì sốt hầm hập tưởng chừng như muốn đốt cả thế giới, Dok Ja thì sổ mũi và ho liên tục. Quản gia Lee là người phải "thu dọn" tàn cuộc của ba kẻ phá hoại, thảm cỏ ngoài vườn vừa được phủ lại thì bị ba tên phá hoại giẫm nát, không những thế, bây giờ một ông già còn phải chăm sóc cho ba kẻ ấy. Thật phiền não.
Quản gia Lee đang trong đống phiền não như thế thì bỗng nhiên nảy lên một sáng kiến, Dok Ja thì ông chăm sóc, nhóc con thì đưa cho người hầu mà ông tin tưởng chăm sóc, duy chỉ có Jaejoong thì chẳng còn ai để phân phó, thôi thì để mình ông chăm hai đứa vậy. Đang loay hoay lấy chậu nước và khăn ấm thì có một vật gì đó chọt chọt vào áo ông, ông quay lại và xém nữa đổ cả thau nước vì giật mình.
- Cậu ... cậu ... cậu chủ!
- Jaejoong giao cho ta. - Hắn nói, giọng có hơi chút ngập ngừng nhưng kiên định.
- Vâng thưa cậu chủ! - Quản gia Lee đáp. Mặc dù ông hơi ngạc nhiên nhưng cũng sẵn lòng đưa cho hắn ta chậu nước và cái khăn.
- Đây là mấy viên thuốc hạ sốt kèm với bát súp nóng giải cảm, ông chủ cho cậu ăn súp trước để bớt khí lạnh trong người rồi đưa cậu ấy uống thuốc này.v.v - Quản gia Lee căn dặn kỹ lưỡng như căn dặn mấy kẻ hầu cận, thế mà hắn ta cũng chăm chú nghe không bỏ sót từ nào.
Nói rồi, hắn cầm đống đồ ấy đi lên cầu thang, để lại một ông già ngơ ngẩn ở dưới.
- Sao hôm nay cậu chủ lại quan tâm đến Jaejoong như vậy nhỉ? - Quản gia Lee lầm bầm.
Ông phục vụ gia đình Yunho cũng gần 30 năm, từ khi cậu chủ còn là một cậu thiếu niên lãnh đạm với sự đời, kể từ ngày chị cậu mất, tính tình lạnh lẽo ấy là thứ thường trực trong con người cậu. Ông hiểu điều đó nên lúc nào ông cũng cố gắng hoàn thiện vai trò của một người quản gia, và ông cũng càng hiểu thêm được, cậu chủ luôn luôn lạnh nhạt trong ngần ấy năm trời. Vậy mà hôm nay, cậu chủ lại sẵn sàng nghe lời ông căn dặn để đi chăm sóc cho một người hầu. Có lẽ, vị trí của Jaejoong trong lòng cậu chủ cũng đang chiếm một phần gì đó ưu tiên và nó khiến cậu chủ phải thực hiện một điều gì đó khác với ngày thường. Quản gia Lee khẽ cười, Jaejoong là cậu bé tốt, nó thật thà và yếu đuối, luôn cần sự chở che, ông hy vọng cậu chủ sẽ không làm tổn thương Jaejoong nhiều nữa. Mải mê suy nghĩ, ông quay qua Dok Ja, cô bé ho dữ dội quá.
- Ấy chết! Dok Ja, con có sao không, ngồi dậy uống thuốc đi này ...
Hắn ta nhẹ nhàng mở cửa phòng, phong thái có đôi chút khác với ngày thường, sự ngạo nghễ và lạnh lùng hiện tại dường như đã biến mất, chỉ còn lại trên khuôn mặt là nét lo lắng và một chút cẩn thận, sợ tên nhóc kia sẽ thức giấc mất thôi. Hắn đến bên giường Jaejoong, cậu đang sốt khắp cả người, miệng thì cứ run rẩy, va vào nhau và rên lạnh. Hắn thầm trách cậu, thân thể đã yếu đuối mà lại còn đi nghịch mưa, hại hắn giờ đây phải ngồi chăm sóc cho cậu. Ơ hay! Là hắn tự nguyện mà, cậu có ép đâu nào, nhưng hắn bây giờ cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Bàn tay to cầm chiếc khăn đã được nhúng nước ấm khẽ lau lên từng tấc da thịt trên người cậu, chiếc khăn chạm vào đôi mắt, chiếc môi và cánh mũi, từng chút một đều khiến hắn có chút xao xuyến trong lòng. Chính hắn cũng không hiểu hắn đang làm cái gì nữa, lần đầu tiên hắn thấy cậu trên lòng đường buổi đi săn là đã muốn chiếm hữu cậu rồi, ma xui quỷ khiến thế nào lại để hắn nhặt được cậu ngay trong rừng, rồi những lần hắn mất kiểm soát mà cường bạo cậu, giày vò cậu trên từng nấc thân thể, rồi lại cứu cậu ngay từ trong gian nguy. Quả thật, vì cậu hắn đã làm quá nhiều thứ sai lệch với cuộc sống, với cái trục quay vốn có của hắn, cậu bất quá chỉ là một tên nô lệ mà hắn chiếm giữ nhưng cũng chính cậu lại khiến hắn nhớ nhung cả đêm lẫn ngày. Lần đầu tiên là tham muốn, chiếm hữu nhưng lần thứ hai, lần thứ ba lại là một thứ cảm xúc khác, thứ cảm xúc mà hắn cho là rác rưởi, là cặn bã không nên xuất hiện trong thế gian này. Hắn cũng từng vì thứ xúc cảm ấy mà đau, mà hận và trở nên kẻ băng đá như bây giờ, nhưng hiện tại, cậu là gì hắn cũng không định nghĩa được, hắn chỉ biết hắn không thể mất cậu, chỉ đơn giản một điều, cậu là vật sở hữu của hắn.

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ