CHƯƠNG 6: GIAO KÈO HAI MẶT

1.2K 30 16
                                    

" Cộc ... cộc ..."

Jaejoong giật mình bởi tiếng gõ cửa, bàn tay đang cầm khăn lau cửa sổ dừng lại. Cậu nhìn về phía cánh cửa đang dần mở ra. Là cô ta.

- Ta đang suy nghĩ xem có nên kết thúc giao kèo này với cậu hay không, cậu bé? - Ả ta cười mỉm đầy mê hoặc nhưng rợn người.

- Tùy cô, ngay từ đầu, chính cô là người đã bắt đầu giao kèo này trước thì bây giờ cô kết thúc nó cũng là chuyện thường thôi! - Jaejoong nhàn nhạt đáp lại.

- Đanh thép lắm, con nai nhỏ ạ! Thế cậu định như thế nào với cái thứ trong bụng đó ? - Ả ta hỏi

- Chẳng thế nào cả ! Tôi vẫn sẽ sinh đứa bé, giao lại nó cho cô theo như thỏa thuận rồi đi khỏi căn nhà này. - Jaejoong đáp.

- Tốt ! Có vẻ như ta chẳng cần phải lo lắng gì nhiều về chuyện này, cứ thế mà thực hiện, rồi cậu sẽ có một cuộc sống mới, sớm thôi ! - Ả ta cười nguy hiểm rồi khép cửa lại.

« Phù ... »

Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu sao mỗi khi đối mặt với cô ta, tim cậu cứ co rúm lại một cách sợ sệt. Đúng, như vậy là tốt nhất cho cả đôi bên, cậu sẽ được tự do và cao chạy xa bay, sẽ chẳng còn ai hành hạ và nhục mạ cậu nữa. Nhưng, cậu cảm thấy thật tội lỗi, đứa bé này dù sao cũng là con cậu, cậu lại bỏ nó từ khi lọt lòng nhưng cậu lại không nỡ để nó sống cùng mình một cuộc sống nay đây mai đó như vậy được. Có lẽ, sống ở nơi sung sướng như thế này, nó sẽ sớm quên đi người mẹ hèn kém như cậu thôi !

Thời gian trôi dần đi, bụng cậu cũng ngày một lớn, đôi lúc cậu thấy hơi vướng và đau vì sức nặng của nó. Hóa ra đây là cảm giác khi mang thai, nặng nề và mỏi mệt. Dạo này, cậu ít thấy tên ác ma kia hẳn, quản gia Lee đã quay trở lại, ông bảo với cậu là ông bị ốm nặng nên ở nhà mấy tháng nay. Cậu cũng vui vẻ hơn trước, cứ chiều chiều cậu lại chạy ra bãi cỏ xanh sau biệt thự để hóng gió, đôi lúc ngồi đan len, đứa bé quẫy đạp lại khiến cậu thở dốc nhưng rồi cậu vui vì đang có một sinh linh hình thành trong cơ thể cậu, điều đó thật tuyệt với. Nhưng cứ nghĩ đến phải giao con mình cho cô ta, cậu lại không nỡ vì Jaejoong trót yêu con mình mất rồi.

Ngày trở dạ...

Jaejoong quằn quại oằn mình vì cơn đau bụng. Mồ hôi cậu túa ra như tắm, bước đi cậu xiêu vẹo tưởng chừng như sắp ngã. Cậu gục xuống sàn, dưới chân cậu và xung quanh toàn là nước ối. Mấy cô người hầu đi ngang đó thấy cậu vậy liền hốt hoảng hô to gọi quản gia Lee và phu nhân, ông chủ. Quản gia Lee tức tốc chạy đến và dìu cậu vào giường ngủ. Còn cô phu nhân kia biết cậu sắp sinh liền phân phó cho người hầu chuẩn bị mọi thứ để đỡ đẻ và kêu quản gia Lee mời bà đỡ và thầy thuốc tốt nhất về để đứa trẻ ra đời thật trọn vẹn. Bà đỡ đến, Jaejoong lúc này như kẻ mất hết sức lực, cơn đau giày vò cậu liên hồi, cậu đau đến ứa nước mắt.

« Nào ... hít sâu vào ... RẶN ! »

Jaejoong cắn chặt chiếc khăn trắng nhỏ trong miệng đến nỗi tưởng chừng như răng cậu sắp gãy. Cậu cảm giác như cơ thể mình bị xé đôi ra, đau đớn vô cùng.

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ