CHƯƠNG 3 (tiếp theo)

1.1K 22 1
                                    

- Anh uống rượu không Jaejoong? - Nhóc con hỏi cậu.
- Anh không biết uống. - Cậu nhàn nhạt trả lời.
- Anh không hỏi em vì sao em lại có rượu trong người à? - Nhóc con lại hỏi.
- Vì em muốn thử xem vị rượu như thế nào. - Jaejoong đáp.
- Sao anh biết được thế? - Nhóc con tròn xoe mắt nhìn cậu.
- Lúc nhỏ, anh cũng từng uống trộm rượu ở nhà chủ cũ chỉ vì tò mò cái vị đắng chát ấy thôi đấy nhóc ạ! - Cậu cười và xoa đầu nhóc.
Nhóc con thở dài, hai tay nhóc lại bó gối ngồi suy tư điều gì đó, có vẻ như nhóc ước muốn nhiều điều lắm nhưng rồi cũng chỉ là làn nước trong vắt mà chẳng thể nắm lại được. Đôi khi, thế giới trẻ con lại rộng lớn tựa như một thiên hà, bước chân bé nhỏ cứ bước đi và bước đi, ghé thăm từng hành tinh, từng cái lỗ hổng trên từng ngôi sao nhỏ. Chúng sẽ làm gì nhỉ? Trồng cây? Vẽ cừu? Hay là trò chuyện với một bông hoa nhỉ? Chẳng ai biết ngôn từ tuổi thơ sẽ biến hóa như thế nào, nhóc Su cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là một lúc nào đó, ý nghĩ của nó trùng với cậu như một đường thẳng mà thôi.
(Đoạn trên mình lấy ý tưởng từ tác phẩm "Hoàng tử bé" của nhà văn Pháp Antoine de Saint - Exupéry).
Trở về với Jaejoong, cậu cũng đang dìm mình vào một cõi mông lung nào đó trong chính vũ trụ của mình, nhưng vũ trụ của cậu có vẻ thực tế hơn, nơi đó có phòng ấm, có thức ăn, có bác Han và ... có cả hạnh phúc. Nghe thật xa xỉ và vời vợi, nhưng cậu chỉ ước có như thế, có lẽ điều ước ấy sẽ mãi mãi bị vùi dập ngay tại chính mảnh đất u ám này. Ai đó đã dập tắt vũ trụ nhỏ bé ấy nhỉ? Ai cơ? Nói rõ ra xem nào, phải đấy, phải nói nhỏ thôi vì tên phá hoại sẽ chỉ âm thầm đứng xem và im lặng phá hủy mà thôi. Đúng như định nghĩa, kẻ mà Jaejoong ám ảnh, căm ghét đang đứng trước mặt cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Mắt cậu cứ nhắm nghiền, tận hưởng cái không gian "trăng thanh gió mát" này mà không hề biết rằng bất hạnh lại ghé thăm mình.
- A papa! Hết tiệc rồi à? - Nhóc Su hồn nhiên reo lên.
- Ừ hết tiệc rồi con, về nhà nào! - Kẻ lạnh băng ấy dịu dàng nói lại với nhóc con.
Jaejoong giật bắn mình, cậu choàng mở mắt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Chưa đâu, ác mộng giờ là sự thật rồi, Jaejoong vội vàng đứng lên và lùi về phía sau, mang theo cả "bầu trời trốn tránh". Kẻ tàn ác ấy vẫn đứng đó, gương mặt không một chút xoay chuyển cảm xúc nào, chỉ có lạnh lẽo và cay nghiệt.
- Về thôi Changmin! - Hắn nói với nhóc con, ngữ âm tuy lạnh nhưng vẫn thật dịu dàng. Ánh mắt cũng theo đó mà ôn như, trìu mến hơn hẳn biểu cảm "bức tường đá" lúc nãy.
Dường như hắn ta đang phớt lờ sự tồn tại của Jaejoong, ánh mắt hẹp, thâm trầm khẽ liếc qua dò xét rồi lại vu vơ bỏ đi. Hắn dắt nhóc con về nhà, bỏ cậu lại đó bơ vơ và tiếp tục đắm chìm trong cơn mộng mị. Jaejoong những tưởng sẽ phải gặp lại cái bất hạnh khốn khổ đêm đó nhưng có vẻ như hôm nay may mắn đã mỉm cười với cậu. Chẳng còn lo sợ khi gặp phải ánh mắt ấy nữa rồi, Jaejoong mỉm cười, nụ cười đầy tro và đen thui, nhưng nó lóe lên vài tia màu vui vẻ và thỏa mãn. Với cậu, như vậy là đã đủ rồi, Jaejoong lại tiếp tục ngắm trời đêm, sao mỗi lúc nhiều hơn, tâm tình của cậu cũng cứ thế mỗi lúc đong đầy. Cậu đan tay vào ngọn cỏ xanh mướt, ướt đẫm hơi sương, hít thật căng lồng ngực khí đêm từ trăng sao. Chợt, tay cậu đụng trúng một vật gì đó cứng cứng và lạnh, cậu quay lại nhìn, hóa ra là bình rượu nhỏ mà nhóc Su để quên. Bình rượu bé tí trông thật dễ thương, đáng yêu như chính con người nhóc Su vậy. Mỗi lần nghĩ đến nhóc con, tâm trạng Jaejoong dù tệ đến đâu thì cũng được dịu đi vài phần, cơ mặt nhăn nhó cũng theo đó mà dãn ra được đôi chút. Có lẽ, nhóc Su là người thân thứ hai của cậu phải không? Bác Han đi rồi, còn lại nhóc con, cuộc đời cũng chẳng phũ phàng với cậu là mấy. Jaejoong lại nhìn bình rượu, cậu thầm nghĩ: "Bình rượu bé thế này chắc không say đâu!". Đinh ninh như vậy, Jaejoong tu một hớp rượu vào miệng. Ôi mẹ ơi! Đắng ghê gớm nhưng cũng làm cậu hưng phấn ghê gớm, hóa ra cái vị đắng chát ngày ấy mà cậu đã từng tò mò uống trộm lại khiến tinh thần cậu sảng khoái đến vậy. Trời sao, rượu đắng, say men, lảo đảo cùng thế giới, Jaejoong mỉm cười, nụ cười bâng quơ nhưng tuyệt đẹp và trong vắt tựa nắng ban mai.
Jaejoong cứ ngồi đấy, chốc chốc lại nhấp từng ngụm rượu chát ngầm ấy, cậu có lẽ là kẻ nghiện rượu mất rồi. Uống vào càng nhiều, trời càng nhiều sao hơn, lung linh và tuyệt vời. Jaejoong cứ cười một mình, ngây ngốc và hoang dại như một con thiên nga đang tỏa mình dưới ánh trăng. Phải đấy, cảnh đấy thật đẹp, tuyệt mĩ và ngây ngất lòng người, nó khiến con người ta trong vô thức không kiềm lòng được mà cứ đứng nhìn mãi thôi, cho dù đó là kẻ băng giá đến thế nào. Jaejoong không hay biết tên ác quỷ ấy đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ, hắn say đắm nhìn cậu vướng hơi men, mê mẩn ngắm nụ cười đảo điên của cậu. Thiên thần này chỉ có thể là của hắn và ... có chết cũng là của hắn.
Bất chợt, Jaejoong quay lại nhìn hắn, mắt cậu chớp chớp, dụi dụi vài cái rồi cứ thế nhìn hắn mà cười, cười vô tư và khó hiểu.
- Uống không? - Jaejoong hỏi.
Hắn im lặng, môi bạc khẽ nhếch lên nhưng rồi biến mất trong tích tắc. Hắn cúi người xuống, nhìn thật kĩ gương mặt cậu, phả ra hơi lạnh từ chính thâm tâm của hắn bao phủ lấy cậu.
- Lạnh quá! - Jaejoong thì thầm.
Hắn ngó lơ lời cậu nói, chỉ chăm chú nhìn đôi mi đẹp đang nhắm hờ một cách quyến rũ. Bàn tay lạnh của hắn chạm lên gương mặt cậu, từng ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt lên đôi mắt, cánh mũi và lưu luyến không rời ở đôi môi. Hắn thực sự chỉ muốn phá nát cái lớp tro bụi vớ vẩn mà cậu tạo nên trên gương mặt đẹp đẽ ấy, nhưng hắn sợ nếu như cứ nhìn gương mặt đẹp này ... có lẽ hắn sẽ phá hủy nó mất. Đồ chơi tốt nên dùng dài lâu và bền bỉ chứ nhỉ?
- Anh lạnh không? - Jaejoong lại hỏi sau một hồi dài thinh không giữa hai người.
Hắn vẫn im lặng, vẫn buông từng cái chạm nhẹ lên gương mặt bé nhỏ của Jaejoong. Bất ngờ, Jaejoong choàng hai tay lên bá lấy cổ hắn và ôm thật chặt.
- Như thế này thì sẽ không lạnh nữa! Hì hì! - Cậu cười, nụ cười ngây ngô và quyến rũ chết người.
- Tôi sẽ bảo vệ anh, tôi sẽ giúp anh bớt lạnh. - Jaejoong tự tin, thì thầm vào tai hắn, vừa nói cậu vừa cười.
- Bằng cách nào? - Hắn hỏi.
- Ôm tôi thật chặt vào, sẽ ấm ngay thôi! - Jaejoong gục đầu vào vai hắn và nói khẽ.
Jaejoong càng lúc càng ôm hắn chặt hơn. Thân hình nhỏ bé của cậu cứ mỗi lúc dán chặt vào hắn với suy nghĩ ngây thơ rằng điều đó sẽ giúp hắn ấm hơn, nhưng cậu đâu biết rằng chỉ vì cái ngây ngô ấy mà cậu sắp hứng chịu thêm nỗi bất hạnh.
Hắn bế thốc cậu lên vai và đi về phía tòa biệt thự lớn, tối nay sẽ là một đêm vui đối với ác quỷ và thiên thần đây.
Hắn bế cậu vào phòng mình, đặt cậu nằm xuống chiếc giường rộng lớn và êm ái. Đầu óc Jaejoong giờ đã rơi vào cõi mộng, cậu chẳng còn biết gì nữa, đôi mắt đẹp cứ nhắm mở liên hồi, không định hình được không gian xung quanh là đâu.
- Ưm... Nước ... Nước ... - Cậu thều thào.
- Được. - Hắn đáp, lạnh lùng và ngạo nghễ.
Hắn bưng một thau nước tời gần giường và dùng chiếc khăn bông to nhúng nước, lau đi gương mặt lọ lem của cậu. Làn da trắng sứ dần hiện ra sau những lần chiếc khăn trượt trên da cậu. Đôi mi khép hờ cong cong, chiếc mũi bé xinh, đôi môi đỏ mọng mấp máy đòi nước. Gương mặt thiên thần ấy lại hiện ra, tuyệt hảo, hắn muốn cậu, muốn cậu đến điên cuồng, nhưng chơi thì phải có kỹ thuật, phải giữ gìn thì mới chơi được lâu bền. Hắn lau hết người cậu, từng cái chạm ướt át từ chiếc khăn bông kia cứ thế di chuyển đến bụng cậu và xuống dưới quần, ướt đẫm nhưng mị hoặc. Tấm áo trắng vì ướt nước nên đã vô tình tố cáo thân thể của Jaejoong. Hai chấm tròn đỏ hồng dần dần hiện ra sau lớp áo mỏng ướt đó, khuôn ngực phập phồng thở, đôi xương quai xanh lộ rõ và nghiêng nghiêng về phía hắn. Gương mặt thiên thần đang say ngủ thật đáng yêu. Tất cả những điểm ấy đã khơi dậy con thú trong người hắn, giờ đây sự kiềm chế đã gần như bị phá vỡ.
- Nước ... Ưm .... Nước ... - Jaejoong lạu thều thào trong vô thức.
Hắn lạnh lùng cười khẽ rồi đưa cốc nước lên miệng và hớp lấy một ngụm lớn. Đôi môi dày áp lên hai cánh môi đỏ mọng của cậu, đưa ngụm nước quậy sóng trong khoang miệng cậu. Vài giọt nước tràn ra khóe miệng, Jaejoong cảm giác thật khó thở nhưng lại đỡ khát hơn lúc trước. Về phần hắn, hắn cứ mút lấy hai cánh môi hồng hồng, mềm mại và quyến rũ của cậu không rời. Hai tay hắn từ từ di chuyển lên áo cậu, đôi tay cứ thoăn thoắt mở từng chiếc cúc áo, mở đến đâu, hắn sờ soạng đến đó, thân thể cả hai dường như được tiếp thêm nhiệt, không khí phả ra càng lúc càng nóng. Hắn lưu luyến dứt đôi môi cuốn hút ấy, trả lại không khí cho cậu thở, đường chỉ bạc nối môi cậu và hắn chỉ càng làm hắn hăng say và quyết tâm muốn ăn trọn cậu. Hắn di chuyển đến nơi hai chấm hồng ngự trị, ngậm lấy một đóa bông nhỏ và say sưa mút như trẻ con, tay kia không kềm lòng được mà se se cái chấm đỏ ấy lại.
- Ưm... Ưm... Ah... Ahhh.... Ha...ha - Jaejoong khẽ cất tiếng rên ư ử, nhưng vẫn trong vô thức. Có ai ngờ rằng vì một phút sảng khoái vì rượu mà giờ đây cậu đã trở thành con mồi nhỏ nằm gọn trong tay tên ác thú kia. Hắn ta cứ thế cắn, mút từng chút một từng tấc da thịt cậu, từng nơi trên người cậu đều để lại dấu hôn quái ác. Hắn từ từ cởi bỏ quần áo - rào cản cuối cùng của cậu và hắn, sau đó vứt chúng xuống đất. Hắn đưa phân thân đã cương cứng đau nhức của mình từ từ đi vào nơi thầm kín thứ hai của cậu, ngay nơi cúc hoa đỏ hỏn.
- Đau quá ... Đau ... Ahh... Hanh... Đau ... Hức .. Hức - Jaejoong rên rỉ, đôi mắt nhắm nghiền vô tình chảy ra hai dòng nước mắt, trông thật thương tâm.
- Ngoan ... Sẽ không đau đâu... - Hắn trấn tĩnh, đôi mắt sắc lạnh có một tia nhìn thật ấm áp và dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn những giọt nước mắt lăn trên má cậu. Jaejoong ngay cả ngủ cũng phải khóc, vì cái đau đớn như vậy. Hắn đẩy nhẹ cậu nhỏ của mình vào cửa hậu của Jaejoong, nhè nhẹ chuyển động vì sợ cậu đau. Jaejoong thì mắt cứ nhắm nghiền mê man, nước mắt cứ không ngừng chảy ra từ hao khóe mắt đã ngủ say của cậu. Hăn vừa di chuyển vừa hôn cậu. Nụ hôn đầy cưỡng đoạt và khó thở, hắn ngấu nghiến đôi môi ấy mỗi lúc một mạnh, chuyển động thân dưới cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Hang động bé nhỏ ấy vì khai phá lần đầu nên đã chảy máu, giọt máu đỏ tươi cuốn vào cả phân thân của hắn, mặt Jaejoong càng lúc càng nhăn hơn, nước mắt không tự chủ được mà cứ tuôn ra.
- Ahh... Đừng mà... Đau ... Ưm ... Hah ... Ahhh... Hức hức - Jaejoong thút thít, cậu van xin hắn dừng lại trong cơn say ngủ. Ngay cả trong lúc ngủ, cậu cũng bị quấy rối, phớt lờ đi sự van cầu của cậu, hắn di chuyển càng lúc càng mạnh bạo hơn. Cái chặt khít của cậu khiến hắn phát điên và muốn giày vò cậu mãi không thôi. Cậu trong trắng, ngây ngô và thơ dại, nhưng hãy trách số phận vì đã đưa đẩy cậu vào tay hắn. Khiến cậu vừa nhục nhã vừa đau đớn tận tâm can. Có lẽ cuộc đời này, cậu chỉ được phép tồn tại dưới một dạng người - "nô lệ".
- Tiện nhân, ngươi thật mê người... Hah... Hah... - Hắn lại ngậm lấy môi cậu và ngấu nghiến, có vẻ như đôi môi ấy đã khiến hắn say đắm mất rồi. Khắp người cậu giờ đây chỉ toàn là dấu hôn chi chít. Hắn di chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, đồng nghĩa với việc cậu càng đau đớn hơn. Cuối cùng, hắn xuất ra bên trong cậu, thứ chất lỏng trắng đục và ấm nóng. Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang không ngừng thút thít vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, lại là một đêm dài với Jaejoong....

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ