CHƯƠNG 3 (tiếp theo)

1K 17 4
                                    

Có lẽ đây là lần khai phá thứ hai trên cơ thể Jaejoong rồi, hắn ăn sạch cậu, thậm chí còn liếm mép thèm khát. Phải chăng cơ thể cậu giờ đã thuộc về hắn?
Jaejoong lại tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn và mỏi nhừ, hang động nhỏ lại tứa máu, một giọt nước mắt chợt lăn trên má cậu. Đau? Thể xác đau hay chính con tim nô lệ này đang rướm máu? Cái chết lúc này là thứ thuốc nhiệm màu đối với cậu, chết rồi thì sẽ chẳng còn gì để mà nghĩ mà nhớ mà buồn nữa. Xung quanh cậu chỉ là sự lụp xụp, nghèo nàn đến thương đau. Cậu biết mình chẳng thể nào ước ao vời vợi, mọi thứ đối với cậu thật quá xa vời. Phải đấy quá xa vời ... Jaejoong cười. Nụ cười đẹp nhưng đắng chát, cười cùng giọt nước mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt nhỏ xinh. Cậu phải làm gì bây giờ? Nếu chuyện này thực sự xảy ra một lần nữa, liệu cậu có còn sống không? Chẳng ai biết được, nhưng có một điều, sắp có thành viên mới đến trong cuộc đời cậu...
- Jaejoong, hôm qua anh có sao không? - Giọng nói non nớt đáng yêu hỏi cậu.
- Anh không sao! - Jaejoong cười, nụ cười gượng gạo.
- Anh nói dối!
- Sao anh lại dối em được, em nhìn xem, anh khỏe lắm!
- Em đã thấy hết rồi, anh đừng giấu em nữa!
- Em thấy gì?
- Thấy papa em 'ăn' anh...
- Ăn ... Ăn ... Ăn anh sao???
- Đúng!
Mặt Jaejoong từ từ chuyển sắc, da mặt cậu tái đi đầy sợ sệt. Dường như, mỗi khi nhắc đến điều đó, cái lạnh nơi sống lưng lại nổi lên khiến cho cơ thể không rét mà run. Ám ảnh là từ duy nhất có thể miêu tả đúng tâm trạng của cậu lúc này. Điều cậu không muốn nhất là chuyện kinh tởm kia xảy ra với mình, nhưng điều không muốn hơn đó là đừng để nhóc con - người bạn thân duy nhất của cậu biết được cái chuyện dơ bẩn ấy. Jaejoong vùng lên bỏ chạy, quá nhục nhã và hổ thẹn. Bây giờ người bạn thân duy nhất của cậu cũng đã biết và thấy rõ chuyện ghê tởm này, thì cậu biết phải đối mặt như thế nào với nhóc con đây? Tại sao những điều mà cậu không bao giờ muốn lại đến với cậu nhanh như vậy? Giờ đây, trong cậu chỉ còn hai chữ "bế tắc", biết phải sống sao đây?
Jaejoong chạy đến bãi cỏ lần trước mà cậu ngắm sao cùng nhóc con. Nơi đó đủ yên tĩnh để cậu có thể bùng phát lòng mình. Cậu hét lên thật to, và ngồi khóc như một đứa trẻ. Đôi vai nhỏ khẽ run nhẹ, một sự yếu đuối đến thương tâm. Phải rồi, cậu sẽ bỏ trốn, chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng này, chẳng còn gì để cậu phải luyến tiếc cả. Bác Han cũng mất rồi, cậu chẳng còn ai thân thích, chạy trốn là cách giải thoát cuối cùng, cuộc sống ăn xin tuy có khổ sở nhưng vẫn còn đỡ hơn là bị nhục mạ như thế này. "Xin lỗi nhóc con, anh xin lỗi nhóc nhiều lắm!" - Jaejoong thì thầm, dòng nước mắt lại càng chảy ra mạnh mẽ hơn, đôi môi nhỏ tưởng chừng như tứa máu vì cái căn môi nén nhịn của cậu. Đêm nay, cậu sẽ được tự do...
Đêm cũng đã đến, sương xuống buốt giá cả thân xác và tinh thần. Tất cả hoạt động và hơi thở trong khu biệt thự đang dần ngừng lại và say giấc, Jaejoong rón rén mang theo cái túi be bé, cũ kĩ của mình theo. Trốn. Bước qua cánh cổng lớn kia thì cậu sẽ được tự do và chẳng còn phải chịu bất kì điều gì khổ đau nữa. Khi ngọn đèn cuối cùng trong tòa nhà lớn vụt tắt thì cũng là lúc Jaejoong vù chạy về phía cánh cổng. Cánh cổng tưởng chừng như kẻ khổng lồ canh giữ cho toà thành kia, cao chất ngất, Jaejoong ném chiếc túi của mình ra trước. Lấy một đoạn dây lụa được đan từ rèm cửa bỏ đi của tòa nhà, cậu ném lên phía trên những cái chỉa sắc nhọn của cánh cổng và bắt đầu leo. Vượt qua cánh cổng trót lọt, Jaejoong ù chạy về cánh rừng phía trước, giờ đây cậu đã được tự do. Nụ cười tươi nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc, tự do muôn năm.
Jaejoong thắp đèn dầu lên và đi tiếp, đêm xuống, sương và gió phủ khắp cánh rừng, hơi lạnh xua vào cả hơi thở của kẻ nhỏ bé kia. Cậu khẽ rên nhẹ, đôi môi nhỏ mấp máy thở hắt ra, răng cậu va lập cập vào nhau. Lạnh. Cho dù cậu đã khoát trên người cái chăn cũ dày cộm nhưng cái lạnh vẫn cứ từ từ mà xâm chiếm cơ thể cậu.
"Hú....hú..hú...uuuuuu..."
Tiếng tru đột nhiên vọng lên giữa màn đêm tịch mịch, có vẻ như sắp diễn ra một màn đẫm máu. Jaejoong lùi lại về sau, đôi chân gầy bắt đầu run, ánh mắt canh chừng mở to nhìn nháo nhác xung quanh. Nỗi sợ hãi từ từ phủ xuống cơ thể cậu, từng tiếng lá rơi xào xạc, gió thổi hiu hiu khẽ vang lên, len lỏi từng tiếng sợ sệt trong con người cậu. Trong bụi rậm kia có tiếng động, ngày càng gần và ngập tràn nguy hiểm. Một con sói. Trông nó to như con sói ở bức ảnh trong căn biệt thự, miệng nó gầm gừ đầy hung tợn. Jaejoong khẽ nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khốc. Tinh thần cậu dường như đã bị đè bẹp bởi cái gừ lạnh của con sói.
"Xào xạc... "
Một, hai, ba con sói nữa lại nhảy ra từ bụi rậm đó. Chúng vây quanh cậu, gầm gừ hung dữ. Tất cả chúng đều đang nhỏ dãi. Đói. Cậu đã được định sẵn là con mồi béo bở cho bốn con sói đêm nay. Có vẻ sự tự do của Jaejoong đã biến mất rồi, giờ đây, hồn phách cậu đã lạc ở đâu đó trong không gian. Cậu chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến việc chạy trốn. Jaejoong trừng mắt nhìn chúng, cậu nghĩ gì vậy, mong chúng sợ ư? Kẻ bé nhỏ như cậu mà đòi dọa chúng bằng cái trừng mắt yếu ớt kia sao? Đúng là lấy trứng chọi đá!
Jaejoong cúi xuống nhặt một hòn đá to và ném vào chúng, với tay lấy cây gỗ to quơ quào chúng. Nhưng cũng không ích gì. Chúng càng lúc càng tiến gần hơn, dồn cậu vào cái gốc cây to đằng sau. Hết rồi, hết thật rồi. Cậu sẽ chết với cái thân xác đứt lìa, từng bộ phận sẽ nằm gọn trong bụng bốn con sói kia. Cậu từng nghĩ đến cái chết, nhưng chết như thế thì đau lắm. Có thể nào chết một cách nhẹ nhàng hơn không? Cậu chỉ mới 16 tuổi thôi mà, cậu muốn tự do mà khó đến vậy sao? Chết ở cái tuổi còn quá nhỏ, cuộc đời cũng ưu ái cho cậu lắm!
Jaejoong bất lực thả cây gỗ xuống đất, hai tay cậu buông thõng xuống. Đôi mắt đẹp khẽ nhắm lại, hai dòng nước mắt ứa ra từ khóe mắt nhỏ. Đến đi, kết liễu cuộc đời này đi, cậu sẽ được về với bác Han. Dù gì cậu cũng không hối tiếc gì trên đời này nữa.
Bầy sói vẫn đang tiến tới gần, lăm le nhai xương cậu. Một con sói nhảy bổ vào cậu.
"Ẳng... Ẳng.... Gừ...rừ..."
Tiếng kêu đau đớn từ phía bầy sói phát ra làm Jaejoong tỉnh dậy. Trước mắt cậu là xác của một con sói, nó nằm trong vũng máu đỏ tươi và bất động. Ba con còn lại từ từ lùi về sau, trong miệng vẫn còn gầm gừ hung dữ. "Đoàng... Đoàng... Đoàng..."
Tiếng súng vang lên kéo dậy cả một khung trời tỉnh giấc. Bầy sói kêu ư ử và chạy biến vào rừng. Jaejoong đã thoát chết rồi đúng không? Là ai? Ai đã cứu cậu? Ai đã đem lại cho cậu hy vọng sống một lần nữa vậy?
Cậu khẽ mở mắt, đôi mắt nhỏ nhìn không gian xung quanh. Im lặng. Yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng cạnh cái xác của con vật hung dữ. Hắn ta quay đầu lại nhìn cậu. Là ông chủ. Jaejoong vùng lên bỏ chạy, nhưng không kịp nữa, sợi dây thừng nhanh chóng bay về phía cậu, quấn chặt lấy con mồi. Đau đớn và hoảng sợ, khuôn mặt cậu tái nhợt sợ hãi. Làm sao ông chủ lại tìm được đến đây? Cậu muốn chạy đi, nhưng đôi chân và cơ thể cậu đã bị trói chặt và ép sát vào người kia. Hơi thở lạnh lùng của hắn phả ra, vây quanh cậu khiến cậu nghẹt thở. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng và thâm trầm, môi bạc khẽ nhếch lên. Hắn cười sao? Một nụ cười đầy đe dọa và nguy hiểm. Hai tay gầy của cậu đặt lên ngực hắn, hòng đẩy hắn ra. Nhưng gọng kìm mỗi lúc một chặt hơn, sức cậu cứ thế yếu dần.
- Tha cho tôi đi ông chủ! Xin ông tha cho tôi, tôi van xin ông! Hu hu! - Jaejoong khóc nấc lên van cầu.
- Hình như ta đã quá dễ dàng đối với ngươi, tiện nhân! - Hắn nhàn nhạt đáp lại, khuôn mặt không một chút cảm xúc.
Jaejoong vô lực, để hai dòng nước mắt chảy tràn lên gương mặt nhỏ bé. Trông thật đau lòng. Cậu giãy giụa, dùng hết sức cắn vào tay hắn nhưng không ăn thua. Cái gọng kìm vẫn thật chặt và cứng.
"Bộp!"
Hắn lấy súng đập vào gáy cậu thật mạnh. Jaejoong gục vào vai hắn và lịm đi. Đêm nay, ác ma sẽ thực hiện trò chơi trừng phạt đối với thiên thần nhỏ bé của hắn.
"Ào!".
Jaejoong bất ngờ tỉnh giấc. Ai đó vừa tạt nước lạnh vào người cậu. Cơ thể cậu đau nhức và khó chịu, tưởng chừng như sắp chết. Cậu đang ở đâu vậy? Căn phòng này sao quen quá? Cậu còn nhớ lúc nãy mình còn chống cự lại hắn mà bây giờ cậu lại ở đây rồi. Jaejoong nhìn xuống, đây là một chiếc giường và cậu đang nằm trên đó. Cậu bước xuống giường, nền đất lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
"Leng...keng..."
Tiếng xích sắt ở đâu vậy? Jaejoong bước đi, tiếng động đó lại vang lên, cậu tò mò đi tìm. Đi được một đoạn, cậu đột nhiên vấp té, nằm dài trên mặt sàn. Quay đầu lại, là một sợi xích còng vào chân cậu nối dài đến chân giường. Cậu bị giam ư? Jaejoong lúc này mới hoàn hồn lại. Cậu lấy tay tuột cái vòng sắt to lớn chết tiệt đang quấn lấy chân cậu.
- Vô ích thôi, ngươi sẽ không thoát được đâu!
Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Là hắn. Là tên khốn ác ma đã phá hủy cuộc đời cậu.
- Tại sao lại là tôi? Ông có sở thích phá hoại người khác à? - Jaejoong đanh thép phản kháng lại, dường như sự sợ hãi trong cậu đã biến mất đôi chút.
Hắn tiến đến gần cậu, đôi tay to, thon dài nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.
- Đúng. Hãy xem sự trừng phạt của ta trên ngươi, lúc ấy để ta xem ngươi có còn mạnh miệng như vậy nữa không.
Hắn mở khóa xích và nhanh chóng túm tóc cậu lôi vào nhà vệ sinh. Đẩy ngã cậu vào bồn tắm, ép sát thân hình to lớn của hắn vào cậu.
- Đầu tiên là sự trừng phạt cho tội bỏ trốn ta!
Hắn xé toạc áo cậu, những mảnh vải vụn từ từ rơi xuống, để lộ tấm lưng trần trắng nõn của cậu. Hắn giật tóc cậu ngược về đằng sau và bắt cậu ngậm lấy cái vật thô to, nóng và kinh tởm ấy của hắn. Hắn bóp miệng cậu, bắt cậu hả ra tiếp nhận vật đó đó. Hàm cậu cứng đơ, đau đớn cộng thêm với sự mạnh bạo trên đầu vì tay hắn đang túm tóc cậu, cậu đau đến ứa nước mắt. Hắn vội vàng ấn cái ấy vào miệng cậu. Miệng cậu nhỏ mà cái ấy của hắn quá to, khiến Jaejoong như muốn ngừng thở. Hắn ra vào liên tục cổ họng cậu, Jaejoong như tắc thở. Cuối cùng hắn cũng dừng lại, cậu ho sặc sụa. Cậu nôn ra hết những chất lỏng trắng đục kinh tởm kia. Cơ thể cậu xụi lơ, bất lực và yếu đuối, mặc cho hắn giàu vò. Về phần hắn, sau khi khuấy động vòm miệng cậu đến chán chê. Hắn trói hai tay cậu bằng thắt lưng của hắn, cố định phía trên, sau đó áp sát người mình vào cậu. Hắn cắn vành tai cậu, thì thầm:
- Bài học thứ hai, trừng phạt vì dám chống cự ta! - Hắn cười lạnh lẽo, cắn vào vai cậu đến chảy máu.
Hắn dùng vật nhỏ ấy đâm vào huyệt động của cậu, cương cứng và đau đớn. Mặc dù đã bị khai phá trước đó nhưng sự đau đớn vẫn là không thể tránh khỏi, chỗ giao nhau ấy bắt đầu tứa máu. Jaejoong khóc, cậu lạnh và đau lắm. Chẳng ai có thể cứu cậu, bất hạnh cứ thế giáng xuống cậu từng chút một thật ám ảnh. Hắn cứ ra vào hai cửa động của cậu, mặc cho cậu gào thét, rên la.
- Tôi căm thù ông! Tên khốn! - Jaejoong nghiến răng, trừng măt nói với hắn.
- Tốt thôi! Nếu ngươi muốn! - Hắn cười lạnh và tiếp tục ra vào mạnh bạo nơi thầm kín kia.
Jaejopng lại từ từ ngất lịm trên thành bồn tắm, mặc cho hắn vẫn tiếp tục hành hạ thân xác cậu. Cuối cùng, hắn xuất ra trong người cậu dòng nước trắng đục, ấm nóng vào bên trong cơ thể cậu. Cởi trói cho cậu và bế cậu trở lại giường. Xem ra cơn giận của hắn chỉ có thể giải quyết bằng cách này. Có trời mới biết được rằng trong cậu đang dần dần có sự thay đổi. Một sự thay đổi mạnh mẽ, đớn đau và bất hạnh....

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ