Chương 7: Đoạt mệnh

1.6K 131 10
                                    

Chuyến đi của bọn họ kéo dài đến gần một tuần lễ. Suốt khoảng thời gian này, gã chủ thương tỏ ra khá hào phòng khi sẵn sàng cung cấp cho ba người đầy đủ lương thực và nước uống. Trong khi đó, hắn ta cũng không bắt họ phải làm bất cứ công việc gì và những nô lệ đi theo thậm chí còn tỏ ý muốn giúp đỡ. Nói ngắn gọn như Gitas thì bọn họ đã thực sự được hắn coi như những vị khách. Nhưng có lẽ sự đãi ngộ này chỉ khiến Gitas thấy thoải mái, còn Lucas vẫn luồn dè chừng mọi chuyện và Libra thì bắt đầu lo lắng nhiều hơn.

Cả đoàn đã rời khỏi hoang mạc. Vùng đất trung tâm của toàn Argos bắt đầu hiện ra. Đó là một mảnh đất phương Nam giàu có và lộng lẫy. Mặc dù bọn họ còn chưa đến được tòa thành của vương đô nhưng cảnh sắc của những mảnh đất nằm lân cận nó cũng đã khiến những người lần đầu tiên được chiêm ngưỡng như Libra, Lucas và Gitas phải choáng ngợp. Bọn họ đi qua những cánh đồng lúa mạch vàng xuộm, xa tít tắp và luôn bắt gặp những đoàn gia súc được chăn thả tự do mà không phải lo lắng về lũ cướp hay thậm chí là rồng. Những ngọn gió mang theo hơi thở của cánh rừng phía Đông và mùi hương của những đồng hoa hồng vàng tràn vào trong khoang xe ngựa.

"Người ở đây có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chết đói" Gitas vẫn ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Tất cả mọi thứ đều khác xa so với dãy núi mù sương và hẻo lánh nơi quê nhà cậu. Trong chốc lát, một bóng râm khổng lồ lại bao phủ lên đoàn xe của bọn họ khiến Gitas hoảng hồn. Nhưng khác với lần trước, "cái bóng" này nhanh chóng bay qua và ba người có thể trông thấy trên lưng của con rồng này có một kị sĩ. Đôi mắt Gitas lại sáng lên và cố gắng dõi theo đường bay của họ. Quả nhiên đến vương đô thì cậu có thể gặp nhiều rồng hơn. Những con này đều được huấn luyện và bay cùng với kị sĩ của nó. Mỗi khi một kĩ sĩ rồng hiện diện trước mắt cậu thì Gitas đều cảm thấy từ trên người bọn họ toát ra một sức hút đặc biệt.

"Đúng là hiện tại họ có thể không phải lo đến cái đói. Nhưng những cánh đồng ở đây... chỉ cần một mồi lửa từ những con rồng như vừa rồi, nó sẽ cháy rụi hoàn toàn. Dân chúng hiểu điều đó và tất cả những gì họ phải làm là phục tùng." Lib trầm ngâm hướng mắt ra phía ngoài: "Có lẽ đó là cách mà gia đình hoàng gia khẳng định quyền lực của mình."

"Cậu không bao giờ có thiện cảm với người nhà Draker nhỉ?" Lucas chêm vào cuộc nói chuyện một câu hỏi đùa như để kéo Libra ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu cô bây giờ.

"Không biết được. Tớ luôn có cảm giác chẳng thể ưa nổi những người mang cái họ đó..."

Bọn họ mất một ngày để đến được cửa phía Tây của đô thành và cả ba người quyết định sẽ tách đoàn tại đây thay vì cùng đi vào trung tâm thủ phủ. Trong khi đoàn xe được lệnh nghỉ chân trước khi đi qua cổng thành thì Libra nhanh chóng thông báo cho hai người bạn của mình rời khỏi. Cô dự định sẽ lặng lẽ trốn đi mà không tạm biệt lão thương gia, đề phòng trường hợp lão ta thực sự có ý đồ xấu với bọn họ. Ba người cẩn thận thoát khỏi tầm mắt của những tên lính đánh thuê, ẩn mình vào trong nhóm một nô lệ đi cùng xe hàng rìa ngoài để tẩu thoát với không một sự nghi ngờ.

Nhưng trường hợp xấu nhất mà ba người lo sợ đã thực sự xảy ra. Trong khi đang lẩn trốn trong đám nô lệ, Libra đột nhiên bị bàn tay khổng lồ, thô ráp của một tên lính đánh thuê trong đoàn dựt lại. Lucas và Gitas chưa kịp phản ứng thì đã có hai tên nữa xuất hiện, quật ngã xuống nền đất. Cả ba người sau đó phải chịu trói như những con chuột nhắt chẳng thể có cơ may nào để thoát khỏi móng vuốt của "lũ gấu" này. Không còn nghi ngờ gì nữa, lão ta vẫn luôn theo dõi bọn họ.

[12 chòm sao] Chúa rồngWhere stories live. Discover now