Chương 15: Mồi lửa (2)

1K 115 15
                                    

Taurus ghé sát tai Lucas, nói với âm lượng đủ nhỏ để mình cậu nghe thấy

"Cậu có thể an tâm là Libra vẫn không sao... Ý tớ là cậu ấy vẫn còn sống..."

"Nhưng Lib đang ở cạnh Leo Draker, điều đó có đảm bảo cậu ấy an toàn hơn không? Tớ không biết nhiều về anh ta, nhưng tớ cảm thấy có gì đó không ổn trong chuyện này" Lucas thì thào, đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi bọn họ. Cậu thấy Libra tài trí ngày nào giờ lại lẽo đẽo theo sau Leo như kẻ vô hồn, một con tốt đầy cam chịu. Chẳng lẽ đây là tương lai bi kịch mà người đó đã dự báo khi cậu cùng Lib đặt chân đến đất Rồng. Điều này làm cậu cau có, bồn chồn không yên.

Libra bắt đầu cảm thấy cơ thể mình. Thứ thuốc mà dược sư của Leo đưa cô uống giúp cầm máu và quên đi cơn đau xác thịt, những đồng thời cũng mất đi một phần ý thức. Dù vậy cô cần nó làm gì cơ chứ, đằng nào đi theo Leo thì cũng phải làm theo tất cả những gì anh ta muốn. Lib biết cơn đau đang trở lại. Vết cắt của kiếm có lẽ đang rỉ máu ra bộ lễ phục bằng dạ đen. Đâu chỉ đơn thuần là đau đớn, cả phần bụng cô nóng ran như bị dí sắt nung của than lò. Tay Lib phải nắm chặt lấy thân váy, một hầu cận đỡ lấy tay còn lại, giúp cô đứng vững. Cho đến khi thân nhiệt đảo ngược trong giây lát, trái tim Libra co thắt và thân thể hứng chịu luồng khí lạnh lan đến từng mạch máu. Cô ngã về phía trước, đành vịn vào Leo Draker cầu cứu.

Trông thấy bộ dạng của Lib, nét mặt Leo biến sắc. Hắn ta trừng mắt nhìn thân tín của mình về việc tên này đảm bảo thuốc của dược sư sẽ hữu hiệu đến hết đêm nay. Giờ thì đứa nô lệ Leo Draker mới có được lại trở về với bộ dạng của kẻ sắp chết. Không còn cách nào khác, hắn rời khỏi đó cùng Libra. Đám hậu duệ chỉ bất ngờ, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào dám chất vấn.

Ra khỏi tòa tháp, Libra mệt lả, áp lực trong lồng ngực khiến cô ho ra máu, nằm gục xuống nền đá lạnh. Trông thấy vậy, thân tín của Leo dò hỏi chủ nhân:

"Ngài tính sao với nó?"

Leo liếc xuống, trông hắn ta thờ ơ và có vẻ đã ngán ngẩm với việc phải lo lắng cho một đứa nô lệ.

"Để đám hậu duệ kia xem thế đủ rồi." Khóe miệng hắn cong lên, buông những lời khinh khi sau cuối "Một Luthien giờ cũng chỉ là thứ đồ chơi vô dụng"

Kẻ phục tùng đương nhiên hiểu ý định của chủ nhân. Ngay một tộc nhân tiên triều quý giá, với bộ dạng yếu đuối đến khốn khổ cũng không thể nhận lấy chút nhân từ từ Leo Draker. Trăm năm sau, Luthien vẫn thật bi thảm dưới tay nhà Draker.

Lib vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã khước từ hi vọng cứu rỗi. Nhưng một lần nữa, khi áp tai vào nền đá, Libra lại nghe dội lại những âm thanh. Phải chẳng là tiếng bước chân vội vã của đó đang đến vì cô?

"Ngươi là..." Leo chẳng biểu lộ vẻ gì khó xử khi có kẻ nào đó xuất hiện và trông thấy tình cảnh hiện tại.

Lucas thì căng thẳng nhìn bạn mình đang nằm bất động trên nền đất, sự sống mong manh như hơi thở. Cậu cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng mà trực diện đáp lại Leo Draker bằng tất cả những gì mình học được sau buổi đại lễ.

[12 chòm sao] Chúa rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ