Chương 18: Làm người thứ ba cũng không có tư cách

1.5K 23 1
                                    

Lưu Hàn Trạch lái xe về nhà, suốt cả đoạn đường không hề nói câu nào, chỉ là anh không bình thản như thường lệ, đôi lông mày hơi nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Lưu Hàn Trạch không lên tiếng, Cố Mai Nhàn càng không dám mở miệng. Cô nửa ngày trời nghĩ ra biết bao loại tình huống anh sẽ hỏi những gì, có tức giận hay trách cứ cô không, nhưng sự im lặng bức người này đã cho cô câu trả lời, anh không hề bận tâm. Dù ở trong tình thế căng thẳng khó xử như khi nãy nhưng Cố Mai Nhàn vẫn có một chút mong đợi Lưu Hàn Trạch sẽ ghen mà đoạt lại cô, muốn cho cả thế giới biết cô là vợ của mỗi mình anh. Mà anh bây giờ không nói không rằng, không hỏi cũng chẳng để ý lại khiến cô có chút thất vọng.

Bầu không khí trong xe càng lúc càng gượng ép làm cho Cố Mai Nhàn không chịu nỗi, vẫn là không nhịn được cuối cùng cũng mở miệng:

"Chuyện lúc nãy anh không thắc mắc cũng không muốn hỏi gì sao?" 

Dù gì cô vẫn muốn biết suy nghĩ của anh thế nào. thất vọng lại tự tạo cho mình hy vọng, đến bản thân Cố Mai Nhàn cũng tự thấy mình quá mức ngu ngốc.

"Em hy vọng anh hỏi điều gì?"Mạch suy tư của Lưu Hàn Trạch bị cắt ngang, anh không quay sang nhìn cô chỉ mắt đăm đăm hướng về phía trước, hơi thở của anh đều đều tỏa ra mùi bạc hà dễ chịu, giọng khàn khàn hỏi ngược lại.

"Khương Mặc là bạn thân thời cấp ba của em, bọn em khá thân thiết, cậu ấy tính tình tuy nóng nảy nhưng tâm tính rất tốt, mỗi lần em gặp khó khăn đều ra tay tương trợ, nhưng thật sự chỉ ở mức bạn bè không hơn..."Cố Mai Nhàn nói năng loạn xạ, khua tay múa chân vẫn không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý nhất, tỏ rõ sự tình cho anh biết, vế sau liền nhỏ dần"...Cho nên...anh đừng im lặng với em nữa được không?"

Cố Mai Nhàn vừa nói xong lại muốn cốc vào đầu một cái thật mạnh, ăn nói lộn xộn như vậy người ta không hiểu còn tưởng đang chột dạ.

Lưu Hàn Trạch không vội trả lời, chỉ dừng xe lại ở lề đường rồi mới quay đầu nhìn cô chăm chú, môi bạc khẽ nhếch lên, trong mắt giống như đang nhịn cười:

"Nhàn ngốc, nếu nhu em đã tin tưởng anh và Tư Duệ sẽ không phát sinh chuyện gì nữa, để anh thu xếp mọi chuyện thì anh bây giờ chẳng phải cũng nên tin tưởng em sao? Anh một lòng một dạ tin em thì em lại bày bộ dạng như bị bắt gian tại trận..."

"Ai nói bắt gian tại trận? Miệng thì nói tin tưởng sao em cứ có cảm giác là anh đang nói móc ấy nhỉ?"Cố Mai Nhàn giả vờ giận dỗi nhưng trong giọng nói lại có chút nghẹn ngào, nghe được lời thật tâm của anh tâm tình đầy cảm động, không nghĩ tới anh lại tin tưởng cô nhiều đến thế.

"Chỉ là về sau ra ngoài hay gặp ai một mình đã báo trước với anh một tiếng, đừng để anh lo lắng"

Anh đã tin tưởng cô, còn nói ra quan điểm của mình, Tư Duệ An không còn là gì với anh cả, cũng hứa sẽ giải quyết ổn thỏa, vậy mấy ngày nay cô lại thấp thỏm lo âu điều gì chứ? Người đàn ông cô yêu cũng yêu cô, muốn đem cô bảo vệ cả đời, cô e sợ không nói còn không tin vào năng lực xử lý vấn đề của anh?

Lòng đã đặt quyết tâm, cô khó khăn lắm mới có được tình yêu này thì sẽ không dễ dàng bỏ lỡ như thế.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Em hay cô ấyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang