Phiên ngoại 12

3.5K 275 39
                                    

Khổng Bạch bị hai huynh đệ Mộ gia kéo đi nơi nơi ăn uống thả cửa, trong một lần đang ăn, Khổng Bạch rốt cuộc mới buồn bực phát hiện ra thể trọng của cậu cứ như biết bay mà vèo vèo tăng lên.

Dựa theo cách nói của Mộ Tử Hàm thì chính là thịt của cậu càng ngày càng nộn, làm cho người ta càng muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng. Nếu đem cậu nướng lên, chắc chắn là thập phần mỹ vị.

Mộ Tử Dục đánh giá tức phụ nhà mình một chút, nói: "Ngươi vậy mà ăn khỏe ghê!"

Quỷ con, nói chuyện cho có lương tâm chút đi! Lão tử ăn còn không nhiều bằng một phần mười ngươi đâu, ngươi còn có mặt mũi nói lão tử tham ăn?

Mộ Tử Dục nhéo nhéo mặt Khổng Bạch, cảm thán: "Ồ! Ngươi có nọng rồi này!"

Khổng Bạch: "..." Này quỷ con, nọng thôi mà, ngươi có cần la lớn vậy không?!

Khổng Bạch nhìn nhìn huynh đệ nhà người ta, trong lòng thập phần rầu rĩ. Hai tên tiểu quỷ này ăn còn nhiều hơn cậu, nhưng cớ sao thể trọng lại không thèm tăng? Cái thể chất ăn không mập này thật đáng ăn đòn một phen mà!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Mộ Tử Dục nhìn cậu, nói: "Tu vi của ngươi đã đến Võ Tông."

Khổng Bạch gật đầu: "Đúng vậy!". Trong khoảng thời gian này, Mộ Tử Dục cho cậu dùng không ít cực phẩm nguyên thạch, còn phối rất nhiều nước thuốc cho cậu khiến tu vi bay vù vù lên vô cùng nhanh.

Mộ Tử Dục gật gật đầu, treo lên vẻ mặt thiếu đánh nói: "Tu vi hiện tại của ngươi xem như miễn cưỡng thông qua được thông đạo tinh hệ."

Khổng Bạch: "..."

Mộ Tử Hàm có chút thất vọng ca thán một hồi: "Tu vi đại tẩu tiến triển thật nhanh, đệ còn chưa ăn đủ đồ nơi này mà đã lên Võ Tông rồi."

Khổng Bạch âm thầm bĩu môi, ngươi chính là cái thùng cơm, cho ngươi ở lại đây mấy năm nữa, có bao nhiêu nguyên thạch cũng ăn không đủ.

Khổng Bạch tức đến nghiến răng, lúc trước tu vi cậu chưa đến Võ Tông, hai huynh đệ này cả ngày lẩm nhẩm lầm nhầm kè kè bên tai nói tư chất cậu thiệt nát. Giờ cậu đã là Võ Tông, hai tên nhóc này lại than ăn chưa đủ, đúng là khó hầu hạ!

"Không thể đợi nữa, chúng ta về thôi." Mộ Tử Dục nói.

Mộ Tử Hàm gật đầu đồng ý: "Cũng được!"

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch, không nhịn được có chút lo lắng sốt ruột: "Tiểu Bạch, càng ngày càng béo, nếu lại béo thêm chút nữa, Xuyên Vân Toa* cũng chẳng chở nổi hắn."

(*: hình như là một loại thuyền có thể bay ý)

Khổng Bạch: "..." Đồ quỷ con chết tiệt! Đúng là gần đây cậu hơi béo lên, nhưng cũng có nhiều lắm đâu, nếu cái Xuyên Vân Toa gì kia mà chở không nổi cậu thì có thể chứng minh cái thứ quỷ kia là đồ đồng nát a.

..........

Khổng Bạch ngồi bên trong Xuyên Vân Toa, tràn đầy tò mò nhìn ngân hà bên ngoài.

Một biển trời sao lấp lánh, phảng phất như thể chỉ cần vươn tay là đã có thể chạm tới được. Cảm thụ khác thường như vậy làm Khổng Bạch không khỏi có chút cảm xúc mênh mông.

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum