Phiên ngoại 10

3.5K 249 45
                                    

Khổng Bạch ngốc ngốc bị Mộ Tử Dục kéo vào một tửu lầu.

"Đại tẩu, tẩu muốn ăn cái gì?" Mộ Tử Hàm nhìn Khổng Bạch hỏi.

Khổng Bạch tức khắc sửng sốt. Tiểu quỷ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy! Đại tẩu cái gì, đại tẩu em gái ngươi, ca ca ngươi mới mười bốn tuổi, lông còn chưa mọc đủ đâu!

Mộ Tử Dục xem thực đơn, nói: "Hắn là thùng cơm, cái gì cũng thích ăn, không cần hỏi hắn."

Khổng Bạch hít sâu một hơi, cậu là thùng cơm? Rõ ràng chính gia hỏa Mộ Tử Dục này mới là thùng cơm, người này vậy mà còn không tự mình hiểu lấy mình a!

"Đại tẩu, tẩu là khổng tước, cho nên tẩu nhất định thích ăn thịt khổng tước đi, ăn cái gì bổ cái đó, không bằng gọi thịt khổng tước?" Mộ Tử Hàm đề nghị.

Khổng Bạch vội vàng vẫy vẫy tay, nói: "Không cần, không cần."

Mộ Tử Hàm quay đầu, nhìn Mộ Tử Dục, nói: "Đại ca, đại tẩu không thích ăn khổng tước sao?"

"Hắn nhát gan, không dám ăn, sợ bị lão khổng tước nhà hắn chạy tới đánh." Mộ Tử Dục nói.

"Đánh nhau có gì mà sợ? Nếu lão khổng tước nhà tẩu tới, vừa lúc nấu luôn một nồi nha!" Mộ Tử Hàm giơ giơ nắm tay nói.

Khổng Bạch: "......" Hai tên tiểu quỷ chết tiệt này hung tàn y hệt nhau!

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch sắc mặt xanh trắng, nói: "Tửu lâu nhỏ như vậy dù có thịt khổng tước thì cấp bậc rất thấp, ăn cũng vô dụng. Trước kêu hai con gà đi."

Mộ Tử Hàm gật gật đầu, "Cũng được, đại tẩu có gọi gì nữa không?"

"Ta ăn gì cũng được." Khổng Bạch đáp.

Mộ Tử Dục có chút đắc ý nói: "Huynh nói rồi, hắn cái gì cũng thích ăn."

Khổng Bạch: "......"

"Khách quan, các vị muốn gọi món gì?" Trong tửu lâu, một cái gã sai vặt đi tới hỏi.

"Cái này, cái này với cái này...... Còn có cái này và cái này, cái này cũng muốn......"

Khổng Bạch nhìn Mộ Tử Dục, tức giận nói: "Sao ngươi không kêu hết mấy món có trong tiệm luôn đi."

Mộ Tử Dục thực sự khép lại thực đơn, quay đầu đối gã sai vặt bên cạnh phân phó: "Cũng được, dọn hết tất cả các món ngon nhất trong tửu lâu của ngươi lên đi."

Khổng Bạch: "......" Cậu nói giỡn thôi mà!

"Khách quan, toàn bộ chỗ đồ ăn kia không ít đâu! Các vị chỉ có ba người..... đồ ăn một khi dọn lên rồi tửu lâu sẽ không nhận trả lại." Gã sai vặt nhắc nhở bọn họ.

Mộ Tử Dục chỉ vào Khổng Bạch, nghiêm trang nói: "Không có việc gì, một mình hắn có thể ăn hết."

Nhìn ánh mắt gã sai vặt đang nhìn qua hướng mình, mặt Khổng Bạch lập tức đỏ lên. Tên hỗn trướng Mộ Tử Dục, rõ ràng chính y là thùng cơm, vậy mà dám quăng lên đầu cậu cái danh hào này.

Gã sai vặt thu thực đơn về, xoay người đi gọi món.

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch, khó hiểu hỏi: "Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Ta nghe lời ngươi gọi hết đồ ăn trong tiệm rồi mà."

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Where stories live. Discover now