Phiên ngoại 6

3.6K 246 49
                                    

Mộ Tử Dục đánh giá chân khổng tước trong tháp hồi lâu, rốt cục lấy một phần ra nướng.

Mùi thịt nướng thoang thoảng bay quanh, Khổng Bạch ngửi mà chân tay đều nhũn ra.

Mộ Tử Dục kéo bên tay Khổng Bạch đang bị tơ vàng trói, thiếu chút nữa kéo ngã cậu.

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch nghiêng đầu, hỏi: "Muốn ăn sao?"

Khổng Bạch vội vàng lắc lắc đầu, co đầu rụt cổ trả lời: "Không cần, ta không cần ăn, ngươi ăn đi." Ăn cái tên bất tử nhà ngươi!

"Vậy được rồi. Sao ngươi không thích ăn thế? Chẳng phải người nơi này của các ngươi rất thích ăn đồng loại?" Mộ Tử Dục có chút hoang mang nhìn Khổng Bạch đưa ra thắc mắc.

Khổng Bạch nhíu nhíu mày, có chút cổ quái hỏi lại: "Thích ăn đồng loại?"

Mộ Tử Dục gật gật đầu, "Đúng vậy! Nhân ngưu thì thích ăn thịt bò, người đầu dê lại ăn thịt dê."

Trong đôi mắt Khổng Bạch hiện lên vài phần hồ nghi, cậu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi...... Ngươi có phải hay không không phải người nơi này?"

Mộ Tử Dục híp mắt, không nói gì, chỉ là, ánh mắt có chút lạnh.

Khổng Bạch nhìn sắc mặt Mộ Tử Dục, tức khắc tâm loạn như ma. Thật là! Chính mình trong lòng biết là được rồi, còn lắm mồm nói ra làm gì.

Khi Mộ Tử Dục nói chuyện, luôn dùng mấy từ ngữ đại loại như 'các ngươi' hay là 'của các ngươi', Khổng Bạch lúc trước không nghĩ nhiều, hiện tại đã mơ hồ có chút minh bạch vì sao mọi chuyện tại Thần Thú Tinh đối với y đều rất mới lạ. Dù sao cậu cũng chưa từng nghe nói qua Thần Thú Tinh có nhân vật nào lợi hại như tên này hết.

Võ Thánh mười bốn tuổi, là nơi nào để xổng tên quái thai này vậy! Ăn ở cho tốt không lo, vì sao còn chạy đến tinh cầu bọn họ gây chuyện a.

"Hương vị cũng không tệ lắm." Mộ Tử Dục gặm gặm chân khổng tước.

Khổng Bạch khô khốc cười cười, nói: "Ngươi thích thì tốt rồi."

Mộ Tử Dục liếm liếm môi, có chút tiếc nuối than: "Đáng tiếc, cấp bậc quá thấp, thịt không đủ bổ."

Khổng Bạch: "......" Đây chính là chân của đám khổng tước kiệt xuất trong gia tộc a! Gia hỏa này cư nhiên còn ngại đông ngại tây, thật là cái tên không giáo dưỡng mà!

Mộ Tử Dục nhìn Khổng Bạch, hỏi: "Ngươi thật sự không ăn sao? Ăn gì bổ đó, vừa lúc chân của ngươi què rồi, ngươi nên ăn nhiều một chút."

Khổng Bạch: "......" Tên hỗn đản này, hắn đúng là một kẻ què, nhưng gia hỏa này có thể hay không đừng nhắc tới hoài a!

Khổng Bạch cắn chặt răng, thầm nghĩ ăn thì ăn, trước sau cũng làm đồ ăn cho y, thế thì có chết cũng phải làm một con khổng tước chết vì no!

Khổng bạch tay không túm lấy một miếng thịt, nhét luôn vào miệng.

"Bộ dáng ngươi ăn thật xấu." Mộ Tử Dục tràn đầy ghét bỏ nói.

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora