Phiên ngoại 13

3.6K 272 39
                                    

Trong phòng bếp Mộ phủ.

"Con đến rồi." Diệp Thạch nhìn Khổng Bạch, vẻ mặt ôn hoà nói.

Khổng Bạch miễn cưỡng nặn ra một cái tươi cười, đáp lời: "Vâng ạ!"

Đại sảnh Mộ phủ rất lớn, cũng vô cùng xa hoa, mà phòng bếp nơi đây nếu đem so với đại sảnh thì lại càng thêm thập phần xa hoa...

Khổng Bạch đứng một bên nhìn phòng bếp tráng lệ, nuốt nuốt nước miếng, có thể đem phòng bếp xây thành như vậy, vừa nhìn liền biết Mộ gia này toàn gia từ trên xuống dưới đều là kẻ tham ăn!

Trong phòng bếp, có ba yêu thú đã chết, hẳn là vừa chết mà thôi, uy áp trên người chúng vẫn chưa hoàn toàn tán đi.

Khổng Bạch cắn môi, có chút bi ai phát hiện tu vi của ba con yêu thú đều cao hơn cậu rất nhiều. Địa phương quỷ quái này thật đáng sợ, làm sao bây giờ a?

"Bạch tiền bối, ngài tìm con à?" Khổng Bạch thật cẩn thận hỏi.

"Con nên gọi ta là nhạc phụ mới đúng." Diệp Thạch nghiêm trang dạy dỗ.

Khổng Bạch âm thầm nghĩ cha ngài còn không có lớn hơn ta đâu, vậy mà còn muốn ta gọi ngài là nhạc phụ. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bất luận trong lòng bất mãn như thế nào, cậu vẫn an an phận phận mà hô một tiếng: "Nhạc phụ."

"Tử Dục nói con thích nó?" Diệp Thạch giả vờ ho khan hai tiếng, đoạn hỏi.

Khổng Bạch: "......" Tiểu quỷ Mộ Tử Dục này tự kỷ muốn chết! Bất quá quỷ con kia nếu tính tình không xấu xa như vậy, cũng miễn cưỡng coi như không tệ lắm.

"Đúng vậy!" Khổng Bạch tự an ủi tâm tư đang không ngừng run rẩy của mình, nhận mệnh gật gật đầu nhỏ đáp.

"Ta vừa nhìn liền nhận ra ngay, khi con nhìn nhi tử ta đều là một bộ dáng thâm tình a." Diệp Thạch vô cùng đắc ý.

Khổng Bạch ở trong lòng không khỏi trợn trắng mắt. Đại gia ơi, đôi mắt của ngài phát triển thế nào vậy, cư nhiên nhìn thành ta đối với y rễ tình đâm sâu?

Diệp Thạch thấy cậu cúi đầu, lập tức nhận định cậu đang ngượng ngùng.

Thế là vị cha nào đó lại tiếp tục tự đắc ý: "Tử Dục ngày càng ổn trọng, thiện giải nhân ý, ôn tồn lễ độ, là người gặp người thích, vạn nhân mê đấy."

Thành thục ổn trọng, thiện giải nhân ý, ôn tồn lễ độ? Mấy từ này cùng với Mộ Tử Dục có thể nhấc lên một tí xíu quan hệ nào sao? Người gặp người thích, vạn nhân mê? Tiền bối, ngài nghĩ thế thật á? Tên kia chính là kẻ yêu (thú) thấy yêu sợ mới đúng đó.

Diệp Thạch nhìn Khổng Bạch, lo lắng hỏi: "Tử Dục được hoan nghênh như vậy, con có thấy áp lực lắm không?"

Áp lực là có, áp lực còn cực lớn nữa đó! Nhưng không phải vì Mộ Tử Dục được hoan nghênh, mà là vì tên quỷ con đó thật sự quá đáng sợ!

Khổng Bạch gật đầu, đầy mặt u buồn trả lời: "Có ạ."

Diệp Thạch vỗ bả vai Khổng Bạch, an ủi cậu: "Con đừng lo, Mộ Thần nhà ta rất si tình, Tử Dục lại là nhi tử nhà chúng ta, hẳn là trong lòng nó cũng chỉ có một mình con độc đại."

Phiên ngoại | Xuyên thư chi pháo hôi nam xứng (edit)Where stories live. Discover now