Chương 104.2: Vẫn còn sức sao?

591 8 0
                                    


"Đi xuống."

Lục Đông Đình cực kỳ trầm ổn nói, mang theo sự lạnh lùng.

"Cái gì."

"Đi xuống." Lục Đông Đình dằn lại tính tình nói lại một lần nữa, dừng một chút lại bổ sung: "Thu dọn đồ rồi đi xuống."

Tô Yểu càng không rõ thế nào, cô im lặng hai giây: "Em đã ngủ, có chuyện quan trọng gì sao?"

Lục Đông Đình sau khi làm ngơ, chỉ nghe được âm thanh trầm thấp từ tính nói: "Rất quan trọng."

Nói xong, lại khôi phục không kiên nhẫn: "Thu dọn hành lý đi, nhanh lên."

"Thu dọn hành lý làm gì, ngày mai em còn có công việc." Tô Yểu theo bản năng tưởng rằng anh muốn cùng cô quay về Thượng Thành.

"Muốn anh đi lên giúp em không?" Âm thanh mang theo một chút lạnh lùng.

Tô Yểu mấp máy môi, trầm thấp lên tiếng. nhớ lại lúc rạng sáng sinh nhật cô kia, tuy phương thức của anh có vẻ đặc biệt, từ đầu đến cuối không nói qua một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng cũng coi như dịu dàng hiếm có.

Còn có cuộc điện thoại tối hôm qua.

Đối với người đàn ông như anh mà nói, cái gì mà quyến luyến dịu dàng, cũng là thời điểm thi thoảng trời nổi giông bão,vừa rồi ở cửa khách sạn gặp anh lại thấy anh gọi điện, có lẽ càng thêm chân thật.

Tô Yểu thu dọn xong, thay đổi một thân quần bò đơn giản và T-Shirt, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác kéo vali xuống lầu.

Vừa đi ra cửa khách sạn đã thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng ở ven đường, có đứa bé giữ cửa giúp cô đặt hành lý vào cốp sau, Tô Yểu đi đến ghế sau mở cửa, phát hiện là không mở được, cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, kết quả một giây sau cửa liền được mở, có người đẩy ra một chút.

Cô mở cửa xe ngồi vào, Lục Đông Đình ngồi ở một bên khác, trong xe ánh sáng hôn ám, thấy không rõ vẻ mặt của anh.

Mãi anh cũng không nói chuyện, Tô Yểu liền phá vỡ im lặng trước: "Chúng ta đi đâu?"

"Đến chỗ em liền biết."

Lục Đông Đình cái gọi là đến chỗ liền biết, thế nhưng là một cái khách sạn khác. Tô Yểu càng cảm thấy con người anh đúng là khó hiểu, hơn nửa đêm đưa cô từ một khách sạn đến một khách sạn khác.

Đến phòng tổng thống ở tầng chót, to như vậy, vô cùng rộng, đúng là thoải mái hơn nhiều so với nơi cô ở.

Lục Đông Đình tắm rửa đi ra, Tô Yểu đã thay áo ngủ ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại, nghe thấy anh đi vào, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

"Anh trở về từ Thụy Sỹ?"

"Uhm."

"Vậy sao anh không trực tiếp về Thượng Thành?" Cô là vì thấy được hành lý ở bên cạnh của anh, mới biết không phải là anh đi từ Thượng Thành qua đây.

Lục Đông Đình xoa trán ẩm ướt, bên hông chỉ vây một chiếc khăn tắm, trầm trầm không chút để ý nói: "Quản chế hàng không, thay đổi lịch trình."

Tô Yểu để điện thoại di động xuống: "Ăn cơm chưa? Muốn gọi đồ không?"

"Trễ như thế, không cần phiền toái." Lục Đông Đình dùng khăn mặt lau lau tóc ngắn ném sang một bên.

Tô Yểu kéo chăn ra: "Nếu không để em làm cho em chút điểm tâm đi."

Ăn cơm máy bay không thể no được, Tô Yểu nhớ tới loại phòng VIP này bình thường hay có gian bếp nhỏ gì đó, nên là có nguyên liệu nấu ăn.

Cô đi đến phòng bếp làm cho anh bát mỳ, vốn nhớ lại lúc trước làm mỳ cho anh ăn để qua chuyện, anh sẽ mất hứng, nhưng lúc này cô lại cho thêm một ít đồ nữa.

Anh ở trong phòng khách mở máy tính ra xử lý công chuyện, Tô Yểu làm xong mang đến trên bàn trà cho anh, Lục Đông Đình cũng không nói gì, im lặng ăn hết.

Lúc anh ăn, Tô Yểu cũng không ngủ, tựa vào trên ghế sofa chơi trò chơi, chờ anh ăn xong, thấy anh lại tiếp tục xử lý công chuyện, cô có chút ngoài ý muốn.

Thật ra cô đã mơ hồ đoán được anh dẫn cô đến đây là có ý gì, nhưng đến bây giờ anh cũng không làm gì, chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều hay sao?

Ngồi một lát, anh đi đánh răng, cô mới đặt bát vào phòng bếp.

Mới vừa trở lại phòng ngủ thì anh cũng theo vào sau, Tô Yểu đang chỉnh lại quần áo anh thay ra, nghe tiếng quay đầu nhìn anh một cái, vừa vặn chống lại con ngươi đen nhánh của anh, đường nét khuôn mặt khắc sâu, anh đứng ở đằng kia nhìn cô chỉnh lại đồ, cau mày.

Tô Yểu quay đầu, giật giật yết hầu, chủ động đi đến bên cạnh anh, trên người anh mang theo mùi hương thơm ngát khi vừa tắm rửa xong, khí tức mát lạnh nhảy lên tận chóp mũi, có thể thấy được nét mệt mỏi trên mặt anh, đôi mắt hẹp dài cũng có quầng thâm.

Tô Yểu kiễng chân ôm lấy cổ anh, trong lòng bàn tay phất qua cái gáy thô sáp của anh, thân hình anh cao lớn, chặn lại toàn bộ ảnh sáng, chỉ có vầng sáng nhỏ vụn quấn quanh khuôn mặt của cô, con ngươi tối đen của cô cũng nhìn anh, khóe miệng cong lên: "Vẫn còn sức sao?"

Tay của anh ở trên lưng cô ngừng một lát, nhíu mày, trên khóe môi đã quét xuống ấm áp.



Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Where stories live. Discover now