Chương 88.2: Có thể sử dụng thủ đoạn trơn tru như vậy, ...

667 11 0
                                    


Chương 88.2 Có thể sử dụng thủ đoạn trơn tru như vậy, chắc chắn có một ngày mày sẽ bị lật thuyền trong mương.

Hội nghị còn chưa kết thúc, anh nhận được tin nhắn hình ảnh mà Diệp Đường Nhân gửi tới, màn hình điện thoại sáng lên nhắc nhở có tin nhắn, anh biết hôm nay Tô Yểu đi thử áo cưới với bà, cho nên không mở cũng biết là cái gì, ngón tay của anh dừng lại ở màn hình, tựa hồ đang suy nghĩ hiện tại mở ra, hay là để xem sau.

Đột nhiên Diệp Đường Nhân lại gửi thêm một tin nhắn: Xem đi, bà xã của con quá đẹp!

Đối với người mà bản thân hài lòng, Diệp Đường nhân cho tới bây giờ vẫn là khen hết mọi chỗ, cho nên trong lời nói không khỏi sẽ có yếu tố khoa trương, nhưng Lục Đông Đình lại bởi vì những lời này, mở hình ảnh ra.

Toàn thân người phụ nữ là váy cưới màu trắng tinh khiết, khóe miệng chứa đựng nụ cười yếu ớt, ngũ quan tinh xảo xinh xắn, mặc dù khí chất nhã nhặn lịch sự, nhưng mặt mày hơi mang một chút phong tình, quyến rũ nhè nhẹ.

Lục Đông Đình thấy Tô Yểu như vậy, không khỏi nghĩ đến chữ 'Yểu' trong tên của cô, một câu nói xuất hiện trong đầu -- yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

----

Tô Yểu đã đi thay quần áo, Diệp Đường Nhân nhìn chằm chằm điện thoại di động, thủy chung không thấy hồi âm của con trai mình, nghĩ thầm vì sao trên thế giới sẽ có người đàn ông không thú vị như vậy, mà bọn họ dĩ nhiên có thể lấy được vợ?

Diệp Đường Nhân không cam lòng bản thân phải buồn bực như vậy, ép buộc anh trả lời: Con đánh giá cho mẹ một cái!

Sau một lát, Lục Đông Đình gửi tới hai chữ: Không tồi.

Diệp Đường Nhân quả thực bị chọc giận đến mức muốn đấm đất, giờ khắc này, bà rất thông cảm với Tô Yểu, may mắn không phải là Tô Yểu đối thoại với nó, bà cũng hiểu được chuyện đã định rồi, chuyện này tuyệt đối không thể nói cho Tô Yểu, miễn cho con gái người ta hối hận không lấy chồng.

Áo cưới để ở trong nhà Tô Yểu trước, trước hôn lễ một ngày, Tô Yểu là phải trở về nhà họ Tô, đến lúc đó lại mang áo cưới theo.

Tô Yểu mới vừa về đến nhà, đặt áo cưới lên giường trước, Cô Liên Y liền chạy vào, hâm mộ vuốt vuốt chiếc áo cưới, "Quá đẹp luôn..."

Tô yểu, "Có phải cậu càng thêm hối hận đã từ chối Ninh Khâm hay không?"

Cố Liên Y căm giận ngã xuống giường, giọng nói trong nháy mắt trở nên mệt mỏi: "Cậu đừng đề cập với mình về anh ta, lâu như vậy rồi mà tới bây giờ, ngay cả điện thoại anh ta cũng không gọi cho mình."

Tô Yểu vỗ vỗ lưng của cô, "Trong hôn lễ cậu nhất định có thể nhìn thấy anh ta, mình chỉ có một người phù dâu là cậu, cậu đoán phù rể của Lục Đông Đình sẽ là ai?"

Số lượng phù dâu phù rể , nhất định là phải tương đương nhau, Tô Yểu chỉ có một phù dâu, Lục Đông Đình cũng chỉ có một phù rể, không để cho người khác có cơ hội thuận lợi ưỡn ẹo với Cố Liên Y, phù rể là ai, đương nhiên không cần nhiều lời.

Cố Liên Y bỏ cánh tay đang che hai mắt ra, híp mắt nhìn cô, một lát chỉ còn tiếng hít thở, rất oan ức nói: "Mình chờ anh ấy chủ động... "

----

Đảo mắt một cái đã gần đến hôn lễ, trước hôn lễ một ngày Tô Yểu chuyển về biệt thự nhà họ Tô.

Người của nhà họ Tô phí tâm tư khôi phục phòng của cô thành dáng vẻ như trước kia, đây cũng là ý tứ của Tô Hoài Sinh, trừ ông ta ra, Tống Hiểu Du và Tô Khê sẽ không lãng phí tâm tư đối với việc này.

Cô vừa mới đi đến giữa cửa, Tống Hiểu Du liền âm dương quái khí nói một câu chua chát: "Yểu Yểu, đêm nay thực sự là khiến con phải tủi thân khi ở chỗ này rồi, gian phòng không lớn, con chớ để ý."

Tô Yểu buông vali dựa vào trên khung cửa ở trong phòng, khẽ cười nói: "Phòng của tôi, tôi tự nhiên không ngại, tôi để ý là con người kìa."

Tống Hiểu Du vừa nghe, trong lòng phát ra buồn bực, tức giận xông tới giống như nạo khoét ruột của bà ta, mà lúc này có người đưa đồ cần dùng vào ngày mai mang tới phòng của cô, trong đó có trang phục của Tô Yểu, mấy thứ linh tinh gì đó.

Tống Hiểu Du chỉ có thể dựa gần vào Tô Yểu, bà ta thấp hơn Tô Yểu khoảng hai phân, bà ta hơi ngước đầu gần như muốn dán vào chóp mũi của Tô Yểu, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tiện nhân, mày đừng tưởng rằng đến nhà họ Lục là có thể đắc ý, vì trèo lên Lục Đông Đình, có thể sử dụng thủ đoạn trơn chu như vậy, chắc chắn có một ngày mày sẽ bị lật thuyền trong mương."

Tô Yểu nhếch mép một cái, "Phải? Tôi chỉ sợ bà không đợi được tới ngày đó." Cô dừng một chút, vươn đầu ngón tay mảnh khảnh đẩy Tống Hiểu Du ra, sau đó chỉa về phía cái bụng hơi nhô ra của bà ta, giọng nói vô cùng lạnh nhạt nói: "Tống Hiểu Du, bà có tin hay không, cho dù hiện tại tôi 'lỡ tay' làm xảy ra chuyện gì, Tô Hoài Sinh cũng sẽ không làm gì được tôi."

Tống Hiểu Du tự nhiên không thở mạnh được, cảnh giác lui về sau một bước che chở cái bụng, hai tròng mắt trợn to trừng Tô Yểu một lát, sau đó không nói tiếng nào rời đi.

Tô Yểu trở về phòng thu xếp đồ đạc, nghe Tống Hiểu Du hò hét công nhân dọn đồ ở trên lầu: "Có thể bước đi nhẹ nhàng hay không, đẩy ngã tôi các người có gánh được trách nhiệm không?"

Tô Yểu nghĩ thầm, dùng câu nói 'Khi lưu manh sa cơ thất thế' của Vương Hi Phượng trong Hồng Lâu Mộng để hình dung Tống Hiểu Du, chắc chắn là chuẩn xác nhất.

Sắp xếp xong tương đối, cô cầm điện thoại di động lướt nhìn qua tạp chí mode, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa cắt ngang cô, "Yểu yểu, cô có thích gian phòng không? Có cần tôi giúp gì không?"

Hôm nay Tô Yểu vốn là buồn phiền mệt mỏi, lúc này còn phải cười ứng phó Tô Khê, cô kéo ra nụ cười, vừa mở cửa ra, vừa phải trả lời, lại thấy Tần Hoành đứng bên cạnh Tô Khê, cô vui vẻ tiếp nhận, "Rất tốt."

Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Onde histórias criam vida. Descubra agora