Chương 86.1: Em có thể nghe được tiếng trái tim anh đang đập không

750 12 0
                                    


Hai bên trái phải của huyệt thái dương đột nhiên có ngón tay mềm mại dán lên, không nhẹ không nặng chậm rãi nắn, Lục Đông Đình đột nhiên mở mắt ra.

Tô Yểu bởi vì nghiêng người, anh vừa mở mắt ra như vậy, liền đối mặt với cô.

Anh cứ tỉnh bơ nhìn chằm chằm cô như vậy, mặt mày rất nghiêm túc, con ngươi vẫn giống như thạch đen, đèn đường hai bên đường phố có ánh sáng của hoàng hôn ấm áp hắt vào bên trong xe, khiến như hai tròng mắt của anh như ánh lửa, lúc sáng lúc tối.

Đối với việc Tô Yểu chủ động săn sóc, anh không có cự tuyệt, cũng không có vì vậy mà bớt phiền muộn.

Tô Yểu biết anh đột nhiên không vui là bởi vì cái gì, cho nên chủ động lấy lòng anh.

Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia của cô, tuy Lục Đông Đình âm tình bất định, nhưng mà lúc thật sự tức giận, cũng không nhiều, thậm chí có thời điểm cho dù không rõ anh vui hay giận, cũng không thể phát hiện tâm tình của anh thay đổi, nhưng mà thông thường làm anh vui lòng, là có lợi nhất.

Lục Đông Đình đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nhẹ đến mức không thể nhận ra đã có nụ cười xẹt qua khóe miệng của anh, không kịp nắm bắt, thế cho nên Tô Yểu không có cách nào khác chế giễu.

Anh nhàn nhạt hỏi: "Anh dễ chăm sóc như vậy sao? Ừm?"

Chữ ừm cuối cùng kia, tuy là rất nhẹ, nhưng mang theo hàm xúc quái đản bức người.

Tô Yểu trầm mặc một chút, quả thực không ai thích bị đánh một bàn tay rồi lại được cho ... nửa cái kẹo, động tác trên tay của cô cũng chưa dừng, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, "Không vui sao? Anh uống rượu, cũng không thoải mái?"

Trên xe Tô Yểu bật một bài hát, bên trong xe yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở, dù cho âm hưởng giai điệu cho tinh thần thư dãn, những ở trong buổi tối mùa hè xôn xao này cũng sẽ kích thích tiếng lòng

"... Please don' t let me go, I just wanna stay Can' t you feel my heart beats giving meaway... I can feel your heartbeats giving you away."

[ xin đừng để cho anh rời đi, anh chỉ nguyện để em dừng lại, lẽ nào em không có nghe được tiếng tim của anh đập, bán đứng anh... Anh có thể nghe tiếng tim đập của em, bán đứng em. ]

Trước đây Tô Yểu có nghe qua bài hát này, lúc nghe đến đoạn cao trào, kết quả là lúc nghe thấy mấy câu này, mới rốt cục phản ứng kịp đây là bài hát ca từ về mùi vị tình yêu, biểu đạt trái tim khi yêu.

Xác thực không thích hợp với cô và Lục Đông Đình.

Ngón tay tay cô đã dừng lại, cô vô ý thức nhìn về phía Lục đông Đình, ánh mắt anh đang chuyên chú mà sáng rực nhìn cô, đáy mắt phảng phất như không thấy đáy.

Nhìn nhau vài giây, tim Tô yểu đập mất tốc độ, chợt thu tay về, lui trở về ngoan ngoãn ngồi vị trí của mình.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không thể bình tĩnh, giống như sự điên cuồng mà thận trọng của những năm tháng tuổi trẻ, cô đã làm việc điên cuồng nhất, tránh ở trong bóng tối, là tấm lòng chân thành kia, nhưng lại không dám bại lộ ở dưới ánh sáng mà chỉ có thể nhìn trộm, mỗi lần đều cảm thấy kích thích mà thỏa mãn, trái tim điên cuồng đập.

Mà bây giờ, cô giống như đang làm việc lén nút mờ ám bị phát hiện, không có cách nào bình tĩnh.

Khúc ca từ phía sau, như thủ thỉ, lại làm cho Tô yểu cảm giác càng xấu hổ.

Cũng không biết là do Lục đông đình cố ý hay là do không thèm để ý, thong thả hỏi: "Sao không xoa bóp tiếp?"

Tô yểu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghẹn nghẹn, nín nửa ngày, nói hai chữ: "Mỏi tay!"

"Mới như vậy đã mỏi tay?" Lục đông đình vẫn ung dung hỏi, xem ra tâm tình đã khá hơn nhiều.

Mà Tô yểu luôn cảm thấy câu nói của anh có thâm ý khác, kế tiếp hẳn là còn một câu nói, về sau sao có thể làm?

Nghĩ đến chuyện của thế giới những người lớn kia, Tô yểu nóng mang tai, nghĩ thầm bản thân lại không phải là thiếu nữ ngây thơ gì, làm cũng đã làm rồi, vì sao vì một lời nói mà xấu hổ thật không có chính kiến gì?

Tô yểu giả bộ trấn định nói: "Về sau em luyện nhiều một chút thì tốt rồi."

Lục đông đình cười mà như không cười híp mắt một cái, không có trả lời. Mà lúc tay của cô quả thực muốn tắt bài hát kia đi.

Xe dừng lại ở dưới phòng trọ, Tô yểu mở cửa xe muốn đi, Lục đông đình đột nhiên hỏi: "Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này tương đối bận rộn, em có muốn tạm dừng làm việc ở công ty trước hay không?"

Trong bụng Tô yểu cảnh giác, bản năng tưởng Lục đông đình muốn để cô rời khỏi Đông Thịnh.

Tựa hồ là xem thấu ý nghĩ trong lòng Tô yểu, Lục đông đình lại chậm rãi bổ sung, "Qua hôn lễ lại quay lại, qua một thời gian ngắn nữa sự việc công bố ra ngoài, khẳng định không thể nào an bình."

Tô yểu nghĩ, hiện tại cô chỉ là một trợ lý, đột nhiên biến thành phu nhân nhà họ Lục, chỉ sợ là muốn gây nên một mảnh xôn xao, khi đó làm việc ở công ty cũng không có phương tiện, mà Lục đông đình nói như vậy, hơn phân nửa là lại muốn đổi chức vị ở Đông Thịnh cho cô.

Tô yểu, "Vậy chờ sau khi công bố thì em dừng công việc hiện tại lại."

Lục đông đình cũng không có cự tuyệt.



Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Where stories live. Discover now