Chương 85.1: Cô không xứng may áo cưới cùng Tô Yểu

734 12 0
                                    


Cái ngày cưới này, dĩ nhiên là chỉ lễ kết hôn.

Tô yểu và Lục Đông Đình đã đăng ký kết hôn, tất nhiên sẽ không còn đi được con đường đính hôn được nữa.

Tô Hoài Sinh khách sáo cười cười, "Ngài là bậc trên, việc này liền tùy theo chủ tịch Lục làm chủ."

Ông nội Lục hơi trầm ngâm sự việc, sắp xếp một lát rồi, nói: "Tôi cho người xem ngày, trong tháng chín, được không?"

Tô Yểu suy nghĩ một chút, bây giờ là tuần đầu của tháng tám, khoảng thời gian đến tháng chín cũng chỉ còn một tháng, chuẩn bị hôn lễ sẽ kịp sao?

"Chỉ có thời gian một tháng, có phải quá gấp gáp hay không?" Tô Yểu hỏi ra suy nghĩ.

Diệp Đường là người nóng tính, lúc này liền đáp: "Không vội vàng, không vội vàng, thuê nhiều người một chút là được, giao cho dì, cháu chỉ cần chờ làm cô dâu thật xinh đẹp là được."

Trước Tô Yểu rõ ràng cảm giác giữa Diệp Đường và ông nội Lục, có một bầu không khí xa cách lúng túng, sao lúc này lại đứng cùng một trận doanh rồi.

Lúc này Lục Đông Đình đưa tay ra đỡ hông của Tô Yểu, Tô Yểu không tự chủ run rẩy, chỉ nghe giọng nói trầm thấp chậm rãi mà thong thả của anh nói: "Không cần lo lắng tiến độ, cành nhanh càng tốt."

Lúc đầu không có gì, thế nhưng Lục Đông Đình vừa thốt ra lời này khỏi miệng, trên bàn yên lặng một lát, sau đó có mấy đạo ánh mắt đồng thời rơi vào trên bụng của cô.

Lời này của Lục Đông Đình quả thực nói ra rất kỳ quặc, dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, vốn dĩ hôn lễ là một quá trình rất phức tạp, phải trải qua chuẩn bị lâu dài từ trước, những mà, nếu như có khả năng kinh tế giống như nhà họ Lục, trong thời gian ngắn ngủi cũng có thể chuẩn bị ra một hôn lễ thế kỷ.

Vốn là không có gì, nhưng Lục Đông Đình lại cường điệu nói cành nhanh càng tốt, liền khiến người ta suy nghĩ linh tinh.

Tô yểu nghĩ thầm người này đến cùng lại đang muốn giở trờ gì, đoán không ra được đường đi nước bước của anh, cô chỉ có thể tự giải thích, mỉm cười nói: "Bởi vì tháng sau bắt đầu một hạng mục ở Bắc Âu, Đông Đình có thể sẽ phải thường xuyên đi công tác, tương đối bận rộn, sớm hoàn thành hôn lễ, là vì để tránh cho đến lúc đó nhiều việc chồng chất, anh ấy chạy đi chạy lại hai nới, sẽ không giúp được gì."

Nàng vừa nói, vừa không dấu vết giật giật thắt lưng, muốn trốn khỏi cánh tay anh đụng chạm, ai biết Lục Đông Đình lại tăng thêm một phần lực, càng chế trụ hông của cô chặt thêm, hai người bị ngăn cách bởi tay ghế ngồi, nhìn từ bề ngoài động tác nhẹ kéo vòng eo như vậy, không phải là cố ra vẻ mập mờ có thể làm được, chỉ có thể hiểu là hai người vô cùng thân thiết và đằm thắm.

Bậc cha chú nhìn, cũng chỉ có thể cười.

Diệp Lăng Dự nói: "Đông Đình, bà xã của con biết lo lắng cho con, là cái phúc của con."

Diệp Đường cười híp mắt nhìn hai người, cũng cảm giác con trai mình nhặt được bảo bối.

Tống Hiểu Du thấy bầu không khí hòa hợp trên bàn, bản thân dù sao cũng là phu nhân nhà họ Tô, cũng không thể khiến người ta không để mắt đến đi, đúng lúc cũng muốn có cảm giác tồn tại.

" Yểu Yểu con đã có áo cưới hợp ý chưa? Dì biết một người thiết kế áo cưới MILan, dì có thể nhờ cô ta thiết kế giúp con một bộ, lúc đầu khi chuyện hôn sự của Tần Hoành và Khê Khê đăng lên báo dì cũng định đi tìm cô ta, bây giờ vừa hay có thể dễ dàng giúp hai chị em cái con thiết kế mỗi người một bộ."

Không biết là do Tống Hiểu Du mang thai hay là có lý do khác, không có trang điểm đậm như trước đây, nhưng lại ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp như trước.

Quần dài kết hợp với áo cổ chữ V hận không thể xẻ thấp đến rốn, lộ ra một đôi vú nở nang vì đang mang thai, dáng ngồi tương đối đoan trang, có lẽ là bởi vì Tô Hoài Sinh nghiêm khắc, bà ta chỉ có khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài che đi.

"Phu nhân Tô, bây giờ cô đang mang thai cũng không nhọc cô quan tâm nhiều như vậy, tất cả mọi chuyện liên quan đến hôn lễ bao gồm cả chuyện áo cưới, những thứ đó tôi đều sẽ chuẩn bị cho Yểu Yểu, người phụ nữ mà Đông Đình nhà của chúng ta muốn kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không để nó tủi thân."

Diệp Đường cười từ chối, tuy là trên mặt chữ của lời nói là không muốn Tống Hiểu Du vất vả, nhưng mà ai cũng nghe ra, Diệp Đường không muốn để cho Tống Hiểu Du nhúng tay, ý tứ cự tuyệt hết sức rõ ràng, nhưng ngữ điệu giọng nói của bà nắm bắt chuẩn, khiến người ta không khơi ra khuyết điểm được.

Diệp Đường đã tìm hiểu qua gia đình Tô Yểu từ trước, cũng không có gì nhiệt tình với Tống Hiểu Du, chỉ là duy trì cấp bậc lễ nghĩa cơ bản.

Người nào mà không biết, cả nhà Tô Hoài Sinh đến từ trước, ngay sau đó Diệp Đường đến, bà đẩy cửa ra vừa lúc nhìn thấy Tống Hiểu Du lúc chưa có mặc áo khoác, trong nháy mắt một ý nghĩ bay qua đại não: Quả nhiên là một con điếm lẳng lơ đê tiện.

Mà hai chữ 'Tủi thân' trong lời nói của Diệp Đường, lúc nghe vào tai Tống Hiểu Du và Tô Khê, đồng thời có điểm mất mặt.

Tống Hiểu Du giận quá, Tô Yểu may áo cưới cùng với Khê Khê là khiến cô ta tủi thân? Cô ta là kim cương hay ngọc quý?

Sắc mặt Tô Khê trắng bệch, biểu tình có chút cứng ngắc, xuất thân của cô là cái gai trong tim cô, lần này nếu Tô Yểu thực sự kết hôn với Lục Đông Đình, cô vốn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái loại tâm lý âm thầm so bì với Tô Yểu này, khiến cho cô cảm thấy không công bằng.

Mà hiện nay lời nói của Diệp Đường nghe tựa như không có ý tứ gì, nhưng lọt vào tai lại thành kim, đâm vào màng tai của cô, thậm chí thần kinh cũng giống như bị ong mật chích một cái khó chịu vô cùng.

Là bởi vì cô là Tô Khê nên không xứng với Tô Yểu, ngay cả áo cưới cũng không xứng may chung với cô ta sao?

Nhưng một đoạn nhạc đệm nhỏ này rất nhanh bị bầu không khí từng bước lấn át lung lay, Tô Khê nhìn Tô Yểu rụt rè đoan trang cười ở trong lòng Lục Đông Đình, bên cạnh là hai người nhà họ Diệp, trong lòng cô cười nhạt, giả tạo.

Luận kỹ xảo, Tô yểu quả thực có thể trực tiếp lấy được giải nhất Oscar rồi.

Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Where stories live. Discover now