Chương 76.2: Tô Yểu cảm thấy mình như một con khỉ làm trò,...

775 8 1
                                    


Sáng ngày thứ hai có cuộc họp, Tô yểu cùng đi với Trần Nam Từ, Lục Đông Đình đến muộn mấy phút, sắc mặt khó coi.

Nghe nói là sáng sớm Đông Thịnh có hội nghị cấp cao, ban giám đốc sắp xếp điều động chức vị của một vị giám đốc, điều chỉnh đến chi nhánh ở New York Mỹ làm phó tổng giám đốc ở đó, vị trí giám đốc trống ra bị người của Lục Kế Cảnh, chú hai của Lục Đông Đình thế chỗ.

Lục Đông Đình và Lục Kế Cảnh không hợp nhau, phải nói, trong công ty người của nhà họ Lục đều tự cầm cổ phần mình có, tự chia bè phái, cũng không giao cho bất kỳ kẻ nào nhà họ Lục, mà vị giám đốc bị điều đi lần này, lại là người của Lục Đông Đình.

Lục Đông Đình tổn thất một viên đại tướng, làm sao mà có sắc mặt tốt được?

Trong lòng những người biết chuyện lần này đều run sợ, lúc phòng tài vụ làm dự toán báo cáo quý xảy ra chuyện không may, ppt chiếu được một nửa, quản lý phòng tài vụ kia ước đoán cũng phát hiện ra sai lầm, vâng vâng dạ dạ nói tiếng: "Xin lỗi."

Lục đông đình cái gì cũng không nói, trực tiếp ném văn kiện ở trước mặt tới trước mặt của hắn, nhất thời giấy trắng bay tứ tung.

Một âm thanh nặng nề vang lên sau, toàn bộ không khí của phòng họp đều ngưng kết, quản lý phòng thị trường ngồi bên cạnh Trần Nam Từ không biết có phải là bị giật mình hay là thế nào, cái ghế chợt lui về phía sau rất nhiều, bánh xe phía dưới lăn nhanh, thẳng tắp nghiền lên chân Tô Yểu.

Quản lý kia cao hơn một mét bảy, thân thể mập mạp, ngày hôm nay Tô Yểu lại là đeo giày xăng-̣đan, bánh xe liền đặt ở trên ngón chân của cô, cô đau đến mức kêu thành tiếng.

Lúc đầu phòng họp yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể rõ ràng, tiếng kêu đau của Tô Yểu này, tầm mắt mọi người tập trung qua đây.

Tên quản lý đề nặng lên chân cô kia còn không biết chuyện gì xảy ra, Trần Nam Từ cúi đầu vừa nhìn, nhanh chóng đánh tên quản lý kia: "Tên mập mạp chết bầm kia, anh đè lên chân trợ lý của tôi rồi!"

Cuối cùng Lục Đông Đình để cho thư ký của anh mang cô đi ra ngoài, Tô Yểu đi khập khiễng ra ngoài, lúc rời đi vô ý thức nhìn thoáng qua Lục Đông Đình, người kia đã sớm quay lại chuyện chính của hội nghị, con mắt cũng không có liếc mắt nhìn nàng.

Tô yểu nhớ tới cảnh tối hôm qua anh trực tiếp quay đầu lái xe rời đi, trong lòng cô có loại ý thức, cô có khả năng lại làm cho anh không vui.

Đêm nay, Tô yểu suy nghĩ trái phải hồi lâu, quyết định hay là mời anh ăn bữa cơm, làm anh tiêu tan lệ khí.

Cô gửi tin nhắn ngắn đi qua: Tối mai ăn cơm chung không?

Qua hồi lâu không thấy trả lời, thẳng đến cô sắp ngủ mất, chỉ có thu được một cái ừ.

Tô yểu gửi địa chỉ, bên kia cũng lại không có tin tức.

Sáng ngày thứ hai lúc ra cửa, cô tận lực chọn một bộ trang phục đơn giản, áo vét tây màu trắng không có tay áo,bên vạt áo có lá sen, kết hợp với một chiếc váy màu đen dài ngang đầu gối.

Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Where stories live. Discover now