Chương 78.2 Nhưng mà tôi cũng không có ngăn cản anh tìm phụ nữ

716 10 0
                                    



Lục Đông Đình nhìn cô một lát, âm thanh nặng nề, giọng nói quái gở: "Hôm tôi đi công tác vì sao em không nghe điện thoại?"

Tô Yểu buồn cười hỏi ngược lại: "Tôi tại sao phải nghe? Tôi ở nhà hàng ngồi cả đêm, kết quả anh không nói một tiếng đi công tác, tôi vì sao còn muốn tự tìm mất mặt?"

Lẽ nào bị đùa giỡn một lần còn chưa đủ, còn muốn tự mình đưa lên cửa lần nữa?

Lục Đông Đình nhìn bộ dáng châm biếm của cô, cười lạnh thốt ra: "Nghe điện thoại của tôi là tự tìm mất mặt? Vậy em dây dưa với người sắp trở thành anh rể lại không tự làm mất mặt?"

Một giây kế tiếng, tràng pháo tay vang vọng ở trong không gian an tĩnh đến tĩnh mịnh.

Tô Yểu mượn việc mình say hất bàn tay kia ra, ý hối hận giống như đào núi lấp biển, trong nháy mắt đó cô không dám nhìn mặt của Lục Đông Đình.

Chuyện với Tần Hoành, vốn là anh tự mình phỏng đoán bịa đặt, chuyện mà chính anh làm cho tới bây giờ vốn cũng không xem ra gì.

Tô Yểu thẳng thắng hoặc là nói không làm, nhưng cô lại lựa chọn cúi thấp đầu buồn bực run rẩy nói: "Cửa ở đằng kia, không tiễn."

Một giây kế tiếp, cửa bị đập 'Phanh' một tiếng, nhưng Lục Đông Đình không có rời đi, mà trực tiếp ấn cô ở trên ván cửa, "Chẳng lẽ tôi nói sai?"

Lưng Tô Yểu truyền đến một hồi đau đớn, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh, đối nghịch ánh sáng cũng có thể nhìn thấy rõ vết màu đỏ nhàn nhạt trên mặt anh, không có một chút chột dạ, sắc mặt anh lại cực kỳ xấu xí, Tô Yếu giãy giụa mấy cái nhưng không thoát khỏi được kiềm chế, nóng nảy, "Anh buông ra trước rồi nói tiếp."

"Cứ nói như vầy đi!"

Lục Đông Đình ngăn cản trước mặt cô, hay tay giống như cánh tay sắt đè nặng cô, Tô Yểu ghét nhất tình trạng mặc người chém giết như vậy.

Kỳ thực tinh thần cô có chút mơ hồ, bị anh đe dọa, đầu lưỡi thắt lên thanh tỉnh lại: "Tôi với anh ta chẳng có gì cả, anh...Anh thiếu ở đằng kia không biết tốt xấu vũ nhục nhân phẩm của tôi, hơn nữa, mắc mớ gì đến anh...."

Câu nói phía sau này càng nói càng nhỏ tiếng dần, bởi vì Lục Đông Đình bóp bả vai khiến cô đau.

Lục Đông Đình híp mắt một cái, "Xem ra là em đã quên giấy kết hôn của mình một nửa là viết tên ai."

Tô Yểu mỉm cười, lúc này là lúc ánh mắt thanh tỉnh nhất, "Nhưng mà tôi cũng không có ngăn cản anh đi tìm phụ nữ, anh có phải nên ít can thiệp vào chuyện của tôi hay không? Chúng ta đều biết nguyên nhân đi lĩnh chứng, không phải sao?"

Lục Đông Đình ngẩn ra, con ngươi đen nặng nề như nước, phút chốc buông cô ra.

Đột nhiên bên ngoài cửa truyền đến âm thanh lấy chìa kháo.

Một giây kế tiếp, Lục Đông Đình một tay kéo cô ra, một tay kéo cửa đi ra ngoài

Ở ngoài cửa Cố Liên Y sơ suất không đề phòng, cửa đột nhiên mở, đi ra một người đàn ông, cô sợ tới mức thét chói tai.

Nhìn hai bóng lưng đi xuống lầu hai lần, "Di, nhìn thật quen mắt..."

Cô ta đẩy cửa ra, thấy Tô Yểu ngồi dưới sàn nhà bên cạnh cửa, cô ta như kẻ trộm ngồi xổm xuống hỏi cô: "Người vừa rồi là Lục Đông Đình?"

Tô Yểu nhìn cô ta một cái, sau đó nhắm mắt lại không có lên tiếng, Cô Liên Y hắc hắc hai tiếng, hỏi: "Hai người các cậu có phải đang làm chuyện xấu bị mình cắt đứt hay không? Xem ra là do mình trở lại không đúng lúc."

Tô Yểu trâm mặc.

Cô Liên Y cảm thấy không thích hợp, thử thăm dò dựa sát vào cô, giống như con chó nhỏ ngửi một cái, mùi rượu sặc mũi, "Mình nhầm, hóa ra là do uống nhiều!"

Cô ta nhanh chóng luống cuống tay chân đỡ người dậy, tự lẩm bẩm: "Sao Lục Đông Đình không đưa cậu vào trong phòng?"

Tô Yểu không nói câu nào, nhìn thấy giường liền vùi chính mình nện vào trong chăn mềm nhũn.

"Này, cậu làm sao vậy?" Cố Liên Y lay bả vai của cô.

Tô Yểu đưa tay dựng ở trên đầu, tiếng nói xào xạt nói: "Mình cảm thấy mình không nên kết hôn với Lục Đông Đình."

Cố Liên Y chậm rãi thu hồi động tác náo loạn trên người của cô, thấy khóe mắt Tô Yểu mơ hồ ẩm ướt, một lát sau cô không dám lên tiếng.

Sau đó nhỏ giọng nói: "Hiện tại mới biết hối hận, sớm biết trước có ngày này? Trước đây liền nhắc nhở qua cậu. . ."

"Hối hận, tâm mệt."

Cố Liên Y không nghe được nữa rồi, "Tâm mệt? Sao lại tâm mệt? Có phải cậu có cảm giác với Lục Đông Đình hay không?"

Tô yểu trầm mặc không nói gì, cô vốn luôn cảm thấy có thể tiêu sái quay đầu, kết quả hiện tại chỉ có bao lâu, Lục Đông Đình nói một câu nói đã có thể dễ dàng ảnh hưởng dòng suy nghĩ của cô, trước cô cũng không có ý thức được, ban thân cô nhận ra sau khi vì một lần thất hẹn của Lục Đông Đinh mà đùa giỡn nóng nảy.

Cô cảm thấy, mình giống như cô bé ngu xuẩn ngồi một góc trong phòng yến hội kia cẩn thận từng ly từng tý chụp trộm anh.

Tô Yểu mở mắt nhìn vẻ mặt ân cần của Cố Liên Y, cô tự tay kéo vạt áo của cô ta, "Liên Y, cậu nói còn bao lâu nữa mình mới có thể cầm lại cổ phần công ty, bao lâu nữa mới có khả năng ly hôn? "

"Nhưng là. . . Mình cảm thấy được Lục Đông Đình không phải là người mà cậu nghĩ ly hôn liền có thể ly hôn."

Hôn ý lung lay, xin ngài tổng giám đốc bớt giận.Where stories live. Discover now