Con yêu của ba cái đầu ông!

6.6K 249 9
                                    

Chu Tử Du một thân suit đen, mặt lạnh như tiền từ ngoài cổng công ty tiến vào đem khí thế bức người của mình thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh của công ty.Hai cô nhân viên lễ tân thấy Tổng giám đốc đáng kính thì vội đứng dậy cúi chào:

"Xin chào Tổng giám đốc, chúc ngài ngày mới tốt lành!"

Chu Tử Du hướng ánh mắt qua bộ lễ tân chỉ thốt lên một tiếng -"Ừm"- rồi lại tiếp tục đi đến thang máy hướng đến tầng bảy nơi cô làm việc rồi biến mất dạng.

Khi bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa thang máy thì một trong hai cô lễ tân đã hét lên đầy phấn khởi:

"Áaaa! Cô xem tôi mới được Chu tổng ừm một tiếng kìa!"

Cô còn lại khẽ nhăn mặt một cái rồi vội lên tiếng phản bác:

"Cô mơ à? Rõ là Chu tổng nói với tôi, cô thật không biết nhục tự nhận là nhìn mình."

"Cô rõ là đui rồi, là nói với tôi!"

"Cô mới là đui ấy, là tôi cơ #%@$¥€&..."

Thế là hai cô tiếp tục cãi nhau mặc kệ ánh mắt kỳ dị của mọi người xung quanh.

Đấy Chu Tử Du lạnh lùng thế đấy, mị lực thế đấy đến nỗi hai người đánh nhau chỉ để dành một tiếng ừm của cô thôi mà!

Quay lại với Tử Du thì ngay khi vừa bước vào phòng làm việc riêng của mình thì cô liền thả mình vào chiếc ghế giám đốc, xoay người lại ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng tấp nập của Seoul qua bức tường kính rộng lớn đối diện với cánh cửa ra vào rồi cất một tiếng thở dài.

Cô thở dài âu cũng là bởi áp lực và mệt mỏi khi phải làm một tổng giám đốc của công ty CTZ, một công ty đứng đầu ở Hàn Quốc do ba cô lập ra, cô phải gánh vác trách nhiệm nặng nề đó ở cái độ tuổi còn rất trẻ- 21 tuổi -cái độ tuổi đúng ra cô đáng lý phải đang tận hưởng cảm giác tự do của tuổi trẻ đồng thời vật lộn với năm ba đại học thì không hổ danh là thủ khoa đầu vào Đại học Seoul, cô học hết năm hai đã có đủ kiến thức như năm cuối nên được nhà trường cho làm bài luận tốt nghiệp rồi cứ thế mà lấy được một cái bằng loại ưu.

Lại còn có Papa thân yêu của cô muốn nhanh chóng tận hưởng tuổi già với vợ yêu mà để lại cô cái chức tổng giám đốc rồi chạy biến đi đâu đó với mama của cô chỉ kịp để lại cho cô một câu:

"Ta muốn làm vài chuyến đi để hâm nóng tình cảm vợ chồng, con cũng lớn rồi nên ta giao công ty cho con đó,thôi ta đi đây. Tạm biệt con yêu của ba!"

"Con yêu của ba cái đầu ông!"- Chu Tử Du khi đó chỉ muốn hét lên như thế.

Dẫu mệt mỏi là thế nhưng cô không hề thể hiện gì ra bên ngoài chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng với mọi người trừ đám bạn thân của cô ra nên không ai biết cô áp lực thế nào. À thực ra còn một học tỷ xa lạ nữa. Chỉ nghĩ đến vị học tỷ kia thôi đã khiến Chu Tử Du chìm vào mảng hồi ức mà không hay khoé môi tự lúc nào đã nở một nụ cười nhẹ.

Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì cô chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến cùng với một chất giọng to như cái mic:

"Tử Du! Hồ sơ em yêu cầu mới được phô ra đây rồi nè."

"Chị vào đi."

Cánh cửa mở ra, người vừa bước vào trên tay cầm xấp giấy không ai khác ngoài bạn thân Phác Chí Hiếu kiêm giám đốc CTZ của cô. Chí Hiếu là tiền bối cùng trường hơn cô hai khóa dù mới tốt nghiệp đại học được một năm nhưng do nhờ làm việc miệt mài cộng với thành tựu cứu vớt công ty trước vực phá sản và cùng sự thông minh của mình mà đã được bố cô tín nhiệm thăng lên chức giám đốc rồi.

"Bộ chị ấy chỉ có công việc thôi ư?!"- cô đã luôn không ngừng tự hỏi mình điều ấy từ khi mới đặt chân vào công ty.

"Đây là hồ sơ của người vừa được tuyển chọn đặc biệt vào vị trí trong tổ marketing của trưởng phòng Lâm để bù gấp sự thiếu hụt nhân lực cho dự án lớn sắp tới của công ty ta và người đó hôm nay có đến để thử việc."-Chí Hiếu đặt xấp giấy xuống bàn hướng Chu Tử Du nói.

"Chị để đó đi lát em xem sau. Giờ chị mau về chỗ của mình làm việc đi và nhớ vặn cái mic của chị nhỏ lại to quá em nhức đầu rồi."- Tử Du làm bộ lấy tay xoa thái dương chọc bà chị thân yêu rồi cười nhẹ một cái.

Chí Hiếu chỉ lườm nhẹ một cái trước khi cất cái giọng to hơn sư tử gầm của mình để nói một câu-"Lát nhớ xuống ăn cơm trưa với chị đó."-rồi bước ra khỏi phòng.

Khi Chí Hiếu đi khỏi rồi Tử Du lại tiếp tục bận rộn với đống văn kiện hôm qua còn bỏ dở mà quên đi mất sự hiện diện của xấp hồ sơ trên bàn kia.

Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, cô mải làm việc đến nỗi khi ngước lên nhìn đồng hồ thì mười phút giờ giải lao đã qua, sợ phải nghe mấy lời cằn nhằn của Chí Hiếu nên cô vội thu xếp rồi bước nhanh xuống canteen công ty.

Xuống canteen, trong khi cô lia mắt vội tìm Chí Hiếu thì lọt vào mắt cô là bóng dáng nhỏ bé của người nào đó đang vụng về bưng khay đồ ăn mà cô dám cá nếu người kia không ngã thì ngày mai tên của cô là Chou Cún!

Cô nói không sai, vừa nghĩ xong thì người kia đã đang loạng choạng sắp ngã nên cô -một con người với quan niệm không được để một hột cơm nào rơi xuống đất, không được để những bé cơm bị hoang phí -đã một tay vòng qua eo đỡ lấy người kia một tay đỡ lấy khay cơm.

Cô còn đang lo nhìn khay cơm có sao không thì bỗng ngửi thấy hương thơm dịu ngọt quen thuộc, liền chuyển tầm mắt sang người kia.

Cô chỉ có thể bất ngờ không thốt lên lời, hàm như muốn chạm đất khi nhận ra người kia.

"Là chị ấy!"

TBC

[SATZU] Chị Còn Không Mau Thích Tôi??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ