Phụ truyện: "Người như cậu ta..."

1.6K 142 91
                                    

Lưu ý: các phụ truyện chỉ là phần thêm vào trong một vài giây kích động của tác giả, không hoàn toàn ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Nếu không quan tâm, các bạn có thể bỏ qua.

------------

Gió đông khô lạnh đem những bông tuyết rải đi khắp đất trời. Cái lạnh tháng 12 tại cái xứ Hàn ấy luôn là như vậy, buốt giá mà cắt vào da thịt nhưng lại cũng rất xinh đẹp, mang một màu sắc êm đềm.

Có bông tuyết chao nghiêng khỏi chiều gió thổi, rất nhẹ nhàng mà rơi xuống... Rơi xuống, chạm nhẹ vào một hàng mi dài nào đó rồi lại từ từ tan ra.

Cái lạnh len vào đôi mắt vẫn còn vương màu máu, rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hàng mi kia rung động. Chân mày nhíu khẽ, hàng mi ướt cũng nặng nề mở ra. Phải đến phút giây đó, Kim Taehyung mới biết bản thân vẫn còn sống.

Ánh mắt mịt mờ chỉ có thể thấy được một vài chấm trắng trên nền đen, cũng phải mất một lúc lâu Taehyung mới nhận ra được, đó là tuyết và bầu trời. Gió lạnh đem bông tuyết vờn khẽ qua da thịt, nhưng thật lạ là hiện Taehyung chẳng cảm thấy được điều gì. Hoang mang lại mệt mỏi, cậu cố gắng đảo mắt xung quanh, không biết bản thân đang ở nơi nào.

Máu từ trên trán, dù dưới cái lạnh âm độ của trời đêm đông nhưng vẫn chẳng thể nào khô lại, cứ thế tràn ra, chảy xuống ướt đỏ một bên mắt. Không nhìn rõ, cũng không cảm nhận được, vậy mà Taehyung vẫn biết được mình hiện tại đang ở đâu. Một hơi thở khẽ khàng phả ra lập tức hóa khói trắng tan đi, cậu biết, mình đang ở dưới trời đêm đông Seoul.

Không gian chung quanh vắng vẻ tĩnh lặng đến như không một tiếng động, nếu không phải còn nghe thấy tiếng gió lay cành khô xào xạc tuyết, Taehyung có lẽ đã nghĩ hai tai mình bị cắn hỏng mất rồi. Cái lạnh dường như chẳng thể khiến sắc mặt người con trai ấy tệ đi, ngược lại hòa vào máu nóng lại khiến cậu trở nên xinh đẹp. Đúng vậy, rất xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên thần.

Ngay cả trong bộ dạng thảm hại này, cậu vẫn rất xinh đẹp. Cũng đúng, cậu phải xinh đẹp chứ, bởi ngoài vẻ đẹp ấy ra, cậu còn gì đâu?

Bên tai truyền đến tiếng gió du dương như đang hát, Taehyung hơi thở ra với hô hấp khó khăn. Cậu vẫn luôn tự hỏi, nếu thực sự dùng hết mạng thì sẽ thế nào, ra là... đây là kết cục. Kết cục cũng thực thảm.

Đầu óc mông lung, Taehyung trộm nghĩ, liệu rằng lúc ấy, Jimin cùng Jin hyung có lẽ nào cũng phải trải qua cảnh tượng này chăng? Trở về, và rồi...

Suy nghĩ này khiến Taehyung trầm mặc. Jin hyung... Jimin bạn cậu... thì ra đây là cảm giác của lúc ấy... quả là không dễ chịu chút nào.

Trong tâm dâng lên cảm giác áy náy cùng hối hận, Taehyung lại khẽ thở dài. Vốn cái mạng này là Jimin giữ lại cho cậu, cũng đã hứa với cậu ta phải chơi đến cuối cùng, phải thắng được game, phải bảo hộ tốt cho Jungkook, vậy mà giờ thì... Nếu như Jimin biết cậu giờ đang nằm đây, thân tàn xác nát như thế này, liệu cậu ta có tức giận mắng cậu một trận không? Còn Jin hyung nữa, hi sinh đến vậy để cả nhóm đi tiếp, nếu biết lại có thêm một đứa em của anh bỏ mạng, có phải anh sẽ đánh cậu nhớ đời không?

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Where stories live. Discover now