Chương 10: Ngộ quái.

2.2K 226 99
                                    

Tiếng lê kéo dài trên mặt đất cùng âm thanh của bàn chân sần sùi sắc nhọn những vuốt lớn dậm mạnh xuống nền đường cứ vang lên đều đều, chậm rãi đến mức làm người ta muốn nghẹt thở. Có thứ gì đó, thứ gì đó vô cùng không bình thường, hay thậm chí là một con quái vật, đang chậm chạp lê cái thân mình mà chắc chắn phải khổng lồ của nó qua đầu cái mũi xe bán tải trắng này! Taehyung nghĩ chắc là như thế. Nhưng nó là thứ gì, hình thù ra sao, đáng sợ tới thế nào, thì Taehyung lại không sao biết được. Lý do? Đơn giản vì hiện tại có một kẻ lạ mặt kì cục nào đó, cũng chính là kẻ đã thình lình xô anh vào trong xe rồi dùng chân đóng chặt cửa xe lại ở một giây trước, đang nằm đè lên người anh và đôi tay thon dài của hắn thì đang gần như tìm mọi cách để anh đến thở cũng không ra tiếng động.

Taehyung vặn người, dây thanh quản rung nhẹ tạo ra mấy âm thanh vô nghĩa trong cổ họng, với mục đích duy nhất là thu hút sự chú ý của con người đang vô cớ đè lên thân anh. Anh chẳng cần để tâm đến sức nặng của tên đó, sự chật chội trong không gian hay thậm chí là sự tiếp xúc da thịt nóng nực. Bởi với một kẻ nặng tới hơn 85kg như Taehyung thì tên phía trên đây còn nhẹ chán. Thời tiết hiện tại trong game này được mặc định là giao mùa thu và đông, se se lạnh, nên đa phần các nhân vật, trừ nhân vật của Jungkook mà Taehyung nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi là tại sao lại mặc đồng phục vest của nam và quần sóoc, đều sẽ mặc quần dài và áo khoác, tên này cũng vậy thôi. Thế là không có tiếp xúc da thịt hay nóng nực gì cả. Không gian chật chội? Chẳng sao, anh quen rồi.

Thứ duy nhất khiến Taehyung gần như muốn hét lên đó chính là lực tay của tên này đang ấn trên miệng và mũi của anh. Vài giây trước có thể anh còn không rõ hắn muốn làm gì, nhưng hiện tại thì mặc kệ hắn có ý đồ quang minh chính đại đến thế nào đi nữa, chỉ cần hắn bịt miệng anh như thế thêm ba giây nữa thôi thì anh sẽ lập tức vùng dậy và đập hắn ra bã vì hành động làm anh ngộp thở. Có nhất định phải ấn chặt vậy không? Giờ đến âm thanh từ dây thanh quản của anh cũng không truyền ra khỏi cổ được nữa rồi.

Vì Taehyung phản kháng vô cùng dữ dội nên người lạ mặt kia đương nhiên phải để ý. Và khi nhận ra trước khi có thể cứu người, bản thân đã giết luôn người đó thì người kia cũng đã buông tay, để lộ đường thở cho Taehyung. Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung cảm thấy được thở giống như một ân huệ to lớn, liền lập tức nhận lấy toàn bộ đặc ân đó mà há miệng hít đầy buồng phổi. Nhưng vui mừng chẳng kịp bao lâu, thậm chí còn nhanh hơn cả việc Taehyung kịp thở ra cái đống khí anh vừa hít vào, người phía trên lại một lần nữa ấn tay lên miệng anh. Lần này do có để ý nên đã nhẹ nhàng hơn, người đó chỉ ấn một ngón thay vì chụp cả bàn tay lên miệng anh như trước, nhưng lực đạo lại chỉ có tăng chứ không có giảm. Chỉ một ngón tay đủ khiến môi Taehyung không tài nào chuyển động được, làm anh phải vội vàng chuyển đống khí kia lên đường mũi và mạnh mẽ thở ra trước khi bản thân lần nữa chết vì sặc khí.

Trong chưa đầy ba phút anh đã bị ám sát đến hai lần, đó là một việc vô cùng đáng để Taehyung ức chế nhảy bật lên và dần chết tên vô duyên kia. Nhưng không, anh lại không làm thế. Hay đúng hơn là khi máu theo oxi dồn lên não, khi Taehyung định vùng dậy giáng một đấm vào người kia, thì có một tiếng 'Rầm' lớn vang lên dội tắt mọi ý định của anh. Tiếng động như muốn đập tung mặt đất ấy vang lên ở mạn phải chiếc xe, tại điểm tiếp nối giữa đầu lái và thùng xe phía sau, cùng theo đó là một lực đạo đủ mạnh để chiếc xe rung lên, lật hẳn sang một bên một góc phải tới ba mươi độ, rồi lại mạnh mẽ dậm hai bánh xe đã bị nhấc lên xuống đất.

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Where stories live. Discover now