Chương 14: Căn hầm và bé gái.

1.4K 188 149
                                    

Trước đó mình có nói với một bạn là sẽ cố ra chap cùng ngày với bạn...

Thì... :)))

Chân thành xin lỗi nhé tình yêu :">> cố lắm mà mình không xong nổi trong hôm đó.

Thôi hãy coi như đây là quà đáp lỗi nhé :">>>

Mãi yêu bạn :>>>

---------------

"Hyung... anh ăn chậm một chút. Ăn như vậy sẽ bị nghẹn đấy..."

Jungkook đặt ly nước xuống trước mặt Namjoon vẫn đang ăn ngấu nghiến hết hộp mì này đến hộp mì khác, sau đó tự mình kéo ghế xuống ngồi đối diện với anh, môi khẽ cười.

Namjoon nghe thấy giọng Jungkook liền theo phản xạ ngẩng đầu lên, mắt tròn xoe nhìn cậu em đã ngồi xuống trước mặt, miệng thậm chí còn đang ngậm đầy những sợi mì tương đen, nhom nhem sang tận hai bên má.

Đơ ra vài giây, Namjoon mới nhận ra là hình ảnh của mình hiện tại cực kì là buồn cười, liền cắn đứt mấy sợi mì còn dài từ miệng đến tận đáy li, vớ lấy khăn giấy lau qua miệng, trên mặt thể hiện rõ ý cười ngượng ngùng.

"Mình hyung ăn hết 5 hộp mì rồi ạ?". Taehyung không biết từ khi nào đã bước đến bên cái bàn xếp hai người đang ngồi. Anh nhìn đống vỏ hộp mì đang chất đống bên cạnh mà tròn mắt, rất khó tin đánh mắt về phía Namjoon. "Woah..."

"Xin lỗi, hyung không để ý đến...". Namjoon cười ngốc, vui vẻ nhận lấy ly nước Jungkook đưa đến, ngửa đầu uống hết nửa ly. "Cũng là lâu lắm rồi không được ăn ngon như vậy..."

"... Hyung, cũng chỉ là mì gói thôi mà..."

"Nhưng mà nó rất ngon!". Namjoon quay đầu lại nhìn Jungkook, ánh mắt rất giống với một đứa trẻ đang nói về món ăn yêu thích của mình. "Thật sự luôn, nó rất ngon! Suốt mấy ngày nay anh chưa ăn gì cả, nên mì gói cũng cảm thấy rất ngon!"

Jungkook và Taehyung nghe Namjoon nói, trong giây lát thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Namjoon lại đang cặm cụi ăn, lòng đột nhiên chua xót vô cùng.

"Hyung... anh vất vả rồi...". Taehyung ánh mắt sóng sánh nhìn Namjoon đã ăn xong ly mì thứ 5, sống mũi cay như muốn khóc.

Jungkook bên kia cũng lặng lẽ cúi đầu. Như để kiếm một lý do cho hành động không mấy tự nhiên của mình, cậu với tay lấy chai nước gần đó, mở nắp rồi rót đầy lại một ly, đưa sang cho Namjoon.

"Cảm ơn nhé." Namjoon nhận lấy ly nước của Jungkook, ngửa cổ uống một hơi. Hạ ly xuống rồi mới nhận ra không khí dần trở nên kì lạ, anh bèn cười khổ, khẽ cất lời. "Vất vả cũng thật vất vả, nhưng anh vẫn còn chịu được. Dẫu sao cũng không phải lần đầu chịu khổ mà..."

"Hyung..." Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy có chút không hiểu.

Namjoon cười hắt ra, nét mặt đột nhiên đầy hoài niệm. "Những tháng ngày trong khu tị nạn khiến anh nhớ đến thời thực tập sinh của chúng ta vậy. Tuyệt vọng và kiệt quệ... Buồn là anh lại thấy nó quen, rất quen... "

[Allkook] [ XK ] Game Of Survival Where stories live. Discover now