Chương 15

16 7 0
                                    

*Cảnh báo nhẹ:  có một chút H (17+)

Tôi đang ở đâu? Tôi nhìn quanh và nhận thấy rằng mình đang ở trong một nhà thờ. Tôi mặc như một chàng trai, diện một bộ vest chú rể. Tôi nhìn thẳng về phía trước và thấy Tomo đang đi xuống giữa các lối đi. Thiên Chúa của tôi, cô ấy rất xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng của mình. Cô ấy từ từ tiến đến gần tôi. Tôi sắp nắm được tay cô ấy nhưng cô ấy chỉ đi qua để đến với người đàn ông bên cạnh tôi.

Giật mình. Tôi tỉnh dậy.

-

Tôi buông tiếng thở dài. Đó chỉ là một giấc mơ. Và thế quái nào tôi lại danso mặc bộ lễ phục chứ? Tôi cũng muốn mặc váy cưới cơ...

"To~mo~chin.. Cậu lại thả hồn rồi, chiyuu.." Tomo chọc tôi, tôi đã không chú ý đến cô ấy.

"Ô.. xin lỗi, tớ chỉ nghĩ đến giấc mơ mà tớ có đêm qua."

"Đó có phải là giấc mơ đẹp không?" Cô ấy hỏi.

"Ừ, nó bắt đầu là một giấc mơ đẹp ... nhưng kết thúc lại là ác mộng."

Ngày mai là ngày đầu năm mới, cũng là ngày cưới của cô ấy. Có lẽ tôi lo lắng về nó quá nhiều nên mới có giấc mơ như vậy. Và bây giờ tôi nghĩ về việc ấy...

"A phải rồi, Tomo. Cậu muốn làm gì sau đó? Mai là giao thừa, cậu có muốn chúng ta đến đền thờ hay nơi nào khác không?"

"Bất cứ nơi nào cũng tốt, chiyuu.. Chỉ cần được trải qua thời khắc giao thừa cùng Tomochin."

Tôi cũng cảm thấy giống vậy, tôi muốn cô ấy là người cuối cùng tôi ở bên năm nay, và là người đầu tiên tôi muốn bên cạnh trong năm tới.

Chúng tôi vẫn đang quyết định nơi nào để đi thì một nhóm gồm những tên mặc đồ đen đột ngột xông vào tiệm cafe.

"Ojou-sama, cha mẹ người muốn gặp người." Một trong số họ nói và buộc Tomo đi theo họ. Ngay lập tức tôi cố gắng để kéo cô ấy lại, nhưng họ đã đẩy tôi ra.

"Đừng chạm vào cô ấy!" Tomo hét vào mặt họ.
"Tôi sẽ đi với các người! Vì vậy hãy để cô ấy yên!"
Tomo ra lệnh bằng giọng giận dữ. Sau đó cô ấy quay sang tôi và nói ..
"Tomochin .. đừng lo, tớ sẽ chỉ nói chuyện với cha mẹ để mọi thứ được rõ ràng, tớ sẽ trở về với cậu. Tớ hứa!"

Họ rời tiệm cafe cùng với Tomo, một trong số họ quay lại và đến gần tôi.

"Itano-san, phu nhân của chúng tôi muốn cảm ơn về chiếc bánh cưới cô đã làm. Bà ấy yêu cầu tôi đưa cái này cho cô."
Anh ta nói khi đưa cho tôi thiệp mời và rời đi ngay sau đó.

Bây giờ cơn ác mộng của tôi đang dần trở thành hiện thực. Tôi nhìn thiệp cưới. Ngực tôi đau quá, tôi khuỵ xuống. Tôi cảm thấy rất yếu. Tomo ... Xin cậu hãy quay lại ...

-

Tôi đợi cô ấy cả ngày trong tiệm cafe, níu chặt vào lời hứa của cô ấy rằng cô ấy sẽ quay trở lại. Và bây giờ đã gần nửa đêm, tôi đoán tôi sẽ phải đón giao thừa một mình. Tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không bao giờ quay lại nữa? Tôi không biết liệu tôi có thể sống thiếu cô ấy không. Tôi gần như mất trí và bắt đầu khóc.

Sau đó cánh cửa mở ra.

"Tomochin!" Cô ấy đã trở lại. Cô ấy đi vòng quanh qua quầy hàng nơi tôi đang tựa.
"Tớ ở đây, tớ xin lỗi ... Xin đừng khóc nữa. Tớ đã nói với cậu tớ sẽ quay lại mà, chiyuu.."

Tôi vẫn còn run, nhịp tim của tôi đang dần chậm lại. Cô ấy lau nước mắt cho tôi, chạm vào mặt và nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

"Chúc mừng năm mới, Tomochin ..."

Khi nghe những lời đó từ cô ấy, tôi vươn tay tới cô ấy và ôm thật chặt. Sau đó tôi đặt môi mình lên môi cô ấy. Đó là nụ hôn ngọt ngào lúc đầu và dần dần trở thành ích kỷ, hung hăng hơn.

Tôi kéo cô ấy sát hơn, tôi muốn cảm nhận Tomo nhiều hơn nữa. Tôi không biết đã qua bao lâu chúng tôi vẫn đứng đó hôn nhau, và đôi lúc phá vỡ để lấy hơi. Đêm nay thật yên tĩnh, tôi chỉ có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của chúng tôi giữa những cử chỉ âu yếm. Cô ấy bắt đầu đặt những nụ hôn lên thái dương tôi, đôi môi của cô ấy từ từ trượt xuống cổ và tay cô ấy chạm vào ngực tôi ...

Sau đó cô ấy dừng lại.

"Ổn chứ, Tomo .. Cậu sẽ không làm thế với tớ một lần nữa, phải không?" Tôi đang ở đỉnh cao của cảm giác thiên đường ấy, tôi không muốn cô ấy dừng lại.

"K-Không, nó không phải như những gì cậu nghĩ đâu chiyuu .. Chỉ là .. sẽ không sao nếu chúng ta làm ở đây chứ?"

Cô ấy nói đúng, tôi hoàn toàn quên mất chúng tôi đang ở đâu. Tôi nhận ra chúng tôi thực sự đang làm trong quán cafe của mình!

"Vậy.. Chúng ta tiếp tục chuyện này ở nhà tớ đêm nay thì sao?" Tôi đề nghị. Do âm thanh trong giọng nói của tôi, cô ấy biết tâm trạng của tôi vẫn còn đó và không phai đi.

-

Tôi mở cửa nhà mình và chúng tôi vào trong căn hộ của tôi. Tôi nắm lấy tay cô ấy, dẫn cô ấy đến thẳng phòng ngủ của mình. Chúng tôi ngồi lên một bên giường, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau và vẫn im lặng.

Tôi bắt đầu cởi cúc áo khoác ngoài và lớp quần áo bên trong của cô ấy.
Cô ấy cũng bắt đầu cởi đồ của tôi, tôi không thể kìm hãm được nữa. Tôi kéo cô ấy lại gần hơn với tôi, lấp đầy khoảng trống giữa cả hai. Chúng tôi hôn nhau say đắm, nếm vị ngọt của đối phương. Chúng tôi từ từ nằm xuống giường mà không phá vỡ nụ hôn, để cô ấy ở trên tôi.

"Tomochin, tớ cảnh báo cậu.. Tớ sẽ không dừng lại lúc này đâu.." Cô ấy nói khi nhìn tôi. Tôi thấy được trong ánh mắt Tomo hiện lên sự đam mê cháy bỏng.

"Tớ cũng cảnh báo cậu.. Tớ sẽ khiến cho cậu hối tiếc nếu cậu dừng lại dù chỉ một giây.. " Tôi trả lời cô ấy. Tôi choàng tay quanh cổ Tomo,  một tay đặt phía sau đầu của cô ấy.

"Tớ vẫn không biết làm gì tiếp theo .. nhưng tớ biết những gì tớ muốn lúc này .. Tớ muốn biết mọi thứ về Tomochin.. từng inch của cậu.."

Sau đó cô ấy đặt môi mình lên môi tôi lần nữa. Lưỡi cô ấy đòi hỏi một lối vào và tôi chào đón nó đến với mình. Để hoà vào một nhịp đồng điệu, chúng tôi cởi nốt quần áo còn lại của nhau, lấy chúng ra từng chiếc một cho đến khi không còn gì nữa.

Tôi đã sẵn sàng để trao bản thân mình cho cô ấy, chỉ với người mà tôi yêu sâu sắc. Chúng tôi tìm hiểu nhau, chạm vào... nếm... đánh dấu từng bộ phận trên cơ thể của nhau, không để chừa lại làn da nào chưa được khám phá. Đây là sự cho và nhận, rồi ngược lại. Chúng tôi chia sẻ tất cả mọi thứ ... sự nồng nhiệt, đam mê, niềm vui. Chúng tôi dành cả đêm làm tình với nhau, mãnh liệt như pháo hoa vậy.

"T-Tớ yêu cậu, Tomo..." Đó là lời cuối cùng trước khi tôi ra và tôi bỏ cuộc.

-

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi bị bỏ lại trên giường một mình. Cô ấy đã biến mất. Cô ấy ở đâu chứ? Tôi hoảng sợ, tôi nhìn thời điểm lúc này.. Cô ấy.. Ôi Chúa ơi.. ĐÁM CƯỚI!

[Fic trans] The Sweetest TasteWhere stories live. Discover now