Chương 7

281 43 6
                                    

• Cảnh báo: Fic có nội dung 16+ Cân nhắc trước khi đọc tiếp.

--------------------

Rốt cuộc thì tại sao tôi lại đứng chờ trước căn hộ của cô ấy thế này? Lần cuối cùng ở đây, tôi đã rời đi và khóc. Lần thứ hai này, chúng tôi đã chia sẻ một nụ hôn tuyệt vời khác. Nhưng tôi rất sợ khi tỉnh dậy, cô ấy lại không nhớ bất cứ điều gì. Tôi cố gắng phớt lờ cô ấy đi, hi vọng sẽ giảm bớt nỗi đau trong lòng mình. Nhưng tôi biết tận sâu trong tâm, tôi thực sự muốn thấy cô ấy. Giống như ngay lúc này, đêm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần nữa.

Tôi nghe thấy tiếng xe hơi, có lẽ Tomo đã về. Tôi không thể giải thích cảm giác của mình lúc này. Chỉ cần nghĩ sẽ thấy cô ấy đã khiến tôi hạnh phúc, bồn chồn, phấn khích.. tất cả cùng một lúc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cho tới khi ánh mắt cô ấy cuối cùng cũng nhìn thấy tôi.

"Tớ sẽ đóng băng ngoài này mất... Cậu làm gì lâu thế?"
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói.

"T-Tomochin... Tớ không ngờ cậu lại ở đây."
Cô ấy thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

"Tớ chỉ muốn chắc chắn cậu đã về nhà an toàn... Và cậu đã về rồi, tớ nghĩ mình cũng nên đi thôi."
Tôi bước ra xa khỏi cửa. Cô ấy nắm lấy tay tôi.

"Làm ơn..." Cô ấy ngăn tôi lại. Tôi thừa nhận, bản thân đã ước gì cô ấy không để tôi đi. Và tôi rất vui khi Tomo làm vậy.
"Lần này... Đừng bỏ tớ..." Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, có thể thấy trong ánh mắt đó thực sự muốn tôi ở lại.
"Onegai..." Tomo cầu xin khi nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi gật đầu và cô ấy mỉm cười.

Chúng tôi bước vào nhà. Mọi thứ đều yên tĩnh, âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng bước chân của chúng tôi. Tomo vẫn nắm tay tôi trong khi dẫn tôi đến phòng ngủ.

"Cậu sẽ ngủ trên giường. Còn tớ ngủ dưới futon." Cô ấy đề nghị.

Tôi không thích khi nghĩ chúng tôi sẽ ngủ riêng đêm nay.
"Giường của cậu to mà, tớ nghĩa ngủ chung cũng không sao đâu. Cả hai đều là con gái mà." Tôi gợi ý.

"Được thôi... Nếu nó ổn với cậu." Cô ấy mỉm cười.

Chúng tôi chuẩn bị ngủ. Cô ấy cho tôi mượn đồ ngủ, nói như vậy sẽ thoải mái hơn. Chúng tôi nằm xuống giường, quay lưng lại với nhau. Tôi không thể ngủ được khi nghĩ mình đang ở cạnh cô ấy đêm nay.

"Cậu còn thức không, Tomochin?" Cô ấy hỏi.

"Còn, sao thế?" Tôi trả lời.
Cả hai chúng tôi quay lại, đối mặt với nhau.

"Không có gì.. Tớ chỉ muốn xin lỗi về hành động của mình trước đó."
Khi nói những lời này, tôi có thể thấy trong mắt Tomo là sự chân thành.
"Cậu nói đúng... Tớ có chút ghen tị với bạn bè cậu."
Ánh sáng mờ mờ trong phòng đủ để tôi thấy mặt cô ấy đang đỏ lên.

"Ý cậu là Philip-kun?" Tôi hỏi.
Cô ấy ghen nhưng có phải theo cách lãng mạn kia không?

"Anh ấy đã đính hôn với người khác rồi. Lần này về Nhật vì anh ấy cũng sắp làm đám cưới."
Tôi tiếp tục nói để giải thích cho cô ấy. Điều này có thể khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn.

[Fic trans] The Sweetest TasteWhere stories live. Discover now