Chương 11

44 8 0
                                    

• Đôi lời của người dịch gửi đến mọi người: "Thành thật xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, từ giờ mình sẽ sửa hết các chương cuối và up dần dần, hồi kết của WTomo sắp đến, hi vọng mọi người theo dõi đến chương cuối cùng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ WTomo trên con đường ca sĩ, nhạc kịch riêng của mỗi người. Cám ơn các bạn đã theo dõi fic dễ thương này."

------------------

Hôm nay là ngày mà Tomochin cuối cùng cũng sẽ trả lời lời tỏ tình của tôi. Và tôi thật sự phấn khích! Tôi nghĩ tôi đã yêu cô ấy nhiều hơn khi cô ấy chăm sóc tôi lúc bị bệnh. Cô ấy chính là liều thuốc tốt nhất. Chuông cửa vang lên, chắc Tomo đã đến!

"Mừng cậu đã về! Tomochi... Eh? Cha? Mẹ? Hai người làm gì ở đây?"
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ.

"Đây là cách thích hợp để chào đón cha mẹ của con à?"
Mẹ tôi nói trong khi ôm chầm lấy tôi.

"Con xin lỗi. Chỉ là.. Con không ngờ hai người sẽ đến thăm con hôm nay." Tôi trả lời.

"Thư ký của con nói với chúng ta rằng con đã không đi làm mấy ngày gần đây. Có đúng là con cảm thấy không khoẻ?"
Cha tôi hỏi với sự quan tâm hiện trên khuôn mặt ông.

"Vâng, nhưng bây giờ con cảm thấy tốt hơn rồi." Tôi trả lời.

"Sao con không quay lại nhà của chúng ta? Chỉ có mình con ở đây, chúng ta có thể chăm sóc con ở đó."
Mẹ tôi yêu cầu.

"Mẹ, con ổn khi ở đây. Và bên cạnh đó, một người bạn của con đã chăm sóc cho con."

Tôi để họ vào nhà của mình. Tôi thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cha tôi đã thay đổi.

"Tomo~mi, con biết lý do tại sao chúng ta lập tức quay trở về nước. Đó là vì sự sát nhập của công ty chúng ta và doanh nghiệp Sonozaki. Và cách duy nhất để điều đó xảy ra là con gái của ta phải kết hôn với con trai duy nhất của họ."

"Vâng, con đã biết điều ấy rồi. Và con tin rằng hai người cũng biết câu trả lời của con về chuyện này. Con sẽ không lấy anh ta."

"Tomo~mi, con yêu. Con biết điều này là không thể mà, các thoả thuận đã được thực hiện từ hơn hai thập kỷ trước đây, và chúng ta không thể rút lại nó."
Mẹ tôi giải thích.

"Vậy tại sao mẹ không yêu cầu Nee-chan kết hôn với anh ta ấy!"

"Con biết là chị gái con đã không về nhà trong 5 năm qua mà."
Bà ấy trả lời bằng giọng buồn.

"Và đó là lỗi của mẹ! Mẹ không thể ép buộc con phải làm điều gì khi mà con không muốn! Hai người làm cha mẹ kiểu gì thế?"

"Tomo~mi, không được nói với chúng ta như thế! Đặc biệt là với mẹ của con!"
Cha tôi la lên giận dữ với tôi.

"Không sao đâu mình. Em hiểu con gái của chúng ta. Hãy cho con bé thời gian."

"Tomo~mi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày đầu năm. Hãy cư xử như một người nhà Kasai. Tốt hơn là đừng làm gia đình ta thất vọng."
Cha tôi nói trước khi rời khỏi.

Cuối cùng họ cũng bỏ đi. Tôi đang định đóng cửa thì nghe thấy tiếng mẹ tôi nói chuyện với một người nào đó bên ngoài.
"Ồ, thật là một cô gái trẻ xinh đẹp. Chắc cháu là bạn của con gái ta, người đã chăm sóc con bé. Cám ơn cháu."

[Fic trans] The Sweetest TasteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ