5.

509 37 7
                                    

Jin lững thững bước xuống cầu thang, vừa đi vừa huýt sáo, hát hò với giai điệu đã luẩn quẩn trong đầu anh cả ngày. Thực tình thì Jin cũng chả nhớ được đây là bài hát nào và của ai nữa, anh thậm chí còn phải thay toàn bộ lời bằng mấy từ '' nah nah nah '' vì đã sớm quên sạch từ lâu rồi.

- Jin hyung. - Yoongi không biết từ đâu xuất hiện, đứng chắn trước mặt Jin, làm cho anh giật bắn mình suýt ngã ngửa về sau.

- Chú làm anh tí chết đấy Yoongie, chuyện gì vậy? - Jin la lên, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ làm tất cả nghe thấy.

- Ủa Jin hyung, anh đấy à? - Jimin quay sang phía Jin, nó đang cầm một cốc sữa và một đĩa bánh quy socola. - Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?

- Không có gì đâu, anh với Jin hyung cần nói chuyện một chút. Còn em đi đâu vậy? - Yoongi cướp lời, liếc nhanh qua Jin bằng một ánh mắt khó hiểu.

- À, em đang mang đồ lên cho Kookie. Em ấy trông có vẻ đói. - Jimin mỉm cười, lách qua người Jin để đi lên trên phòng Jungkook. Jimin lúc nào cũng thế, dễ thương và đơn thuần, biết lo lắng cho người khác. Jin rất thích tính cách của Jimin, vì em ấy chưa bao giờ làm cho ai thất vọng.

Yoongi quay sang Jin, miệng hơi hé ra như đang định nói gì đấy mà lại thôi. Jin hơi lo lắng với thái độ đó, đặc biệt là sau khi nó phát hiện chuyện tình cảm ba người, nhưng anh tự trấn an bản thân rằng mình có thể liệu được. Yoongi không sâu sắc giống những gì nó thể hiện đâu.

- Anh lên phòng em nhé.

Yoongi hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm trong cổ họng, chỉ vừa đủ để Jin nghe được. Namjoon nhìn hai người bằng sự khó hiểu ngập tràn trong ánh mắt, Hoseok tò mò rời sự quan tâm khỏi màn hình điện thoại. Mọi người đang chú ý.

Jin gật đầu và đi theo Yoongi lên trên.

-------------------

- Anh không được phép làm mọi thứ rối tung lên bằng thứ tình cảm chết tiệt đó. - Yoongi rít lên, trông cậu thực sự tức giận. Hai người đã nói chuyện với nhau hơn mười phút, đáng ra mọi chuyện phải rất tốt đẹp, cho đến khi Yoongi thẳng thừng đề cập Jin nên từ bỏ mối quan hệ đó. Tất nhiên là Jin đã nổi khùng lên và phản bác lại bằng đủ mọi lí do. Thế là hai người xoay sang cãi nhau, điên hết sức.

- Nó không chết tiệt, Yoongi, em đang làm quá mọi thứ lên. - Jin chau mày, răng cắn vào môi dưới để ngăn bản thân thốt lên một câu nói ngu ngốc nào đó.

- Anh đang làm cho không khí trong nhóm trở nên thật tồi tệ. Namjoon đã biết chuyện rồi, Hoseok vẫn luôn nghi ngờ, còn Jimin thì cũng nhận ra từ lâu. Nhóm chúng ta sẽ tan rã mất, Jin.

Jin thở dài, anh không còn quan tâm đến việc Yoongi không dùng kính ngữ với anh nữa. Nó nói đúng, nhóm đang đối mặt với nguy cơ tan rã do chuyện tình cảm của anh, và anh chẳng muốn điều đó xảy ra tẹo nào. Nhưng anh chịu chứ không thể bỏ lại Jungkook được. Em đã trở thành một cái gì đó quá sức quan trọng để Jin tiếp tục sống. Em chính là lí do níu Jin tồn tại trên cõi đời này.

- Anh yêu Jungkook, Taehyung cũng yêu Jungkook, mong em hiểu cho, Yoongi, anh sẽ nỗ lực để công việc của nhóm vẫn ổn định. - Jin rũ nhẹ mái tóc bù xù, giọng nói anh nhỏ xíu và thậm chí Yoongi còn thấy vai anh run run.

- Anh có nhận ra không Jin, rằng Jungkook yêu Taehyung hơn là anh? - Yoongi nói, rồi chưa đầy mười giây sau lại cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Đáng lẽ Yoongi không nên buông ra lời nhận xét quá đỗi phũ phàng đó.

Jin nhận ra một thứ chất lỏng mặn chát chảy vào trong khóe miệng mình. Anh giật mình khi thấy mình đang khóc, trong âm thầm. Yoongi bỗng trở nên bối rối hơn bao giờ hết, cậu lắp bắp xin lỗi, cuống quít tìm cho Jin vài tờ giấy để lau nước mắt. Hành động của Yoongi thật thô kệch, vì chưa bao giờ cậu từng thấy Jin khóc trước đây cả. Chưa bao giờ. Jin luôn thể hiện rất tốt vai trò của một người anh cả mẫu mực, không bao giờ khóc và không bao giờ làm các em buồn. Cũng chính vì thế, chuyện tình cảm ba người kia trở thành cú sốc lớn đối với tất cả thành viên còn lại.

- Anh biết, Yoongi. - Jin đưa tay lên lau dòng nước mắt nóng bỏng trên mặt, giọng anh nhỏ đến mức nghe gần như là thì thầm. - Nhưng Jungkook thì không biết điều đó.

- Ý anh là gì? - Yoongi sửng sốt kêu lên, không thể tin nổi những gì đang tồn tại trong đầu người anh vốn dĩ rất hiền lành của mình. Jin chưa bao giờ ích kỉ và ngu ngốc đến thế này trước đây. Yoongi sốc đến gần nỗi miệng gần như há hốc trong suốt quãng thời gian chờ đợi Jin trả lời.

- Em biết mà. - Jin vẫn gúi gằm mặt xuống, anh không đủ can đảm nhìn vào mắt Yoongi.

Yoongi chết lặng, người anh cậu vẫn thường tự hào lại trở thành như thế này. Jin đang hành xử không khác gì một tên khốn chết tiệt.

- Anh điên rồi, Jin.

- Nhưng Jungkook không thể có một mối quan hệ như thế với Taehyung được. Taehyung sẽ làm thằng bé bị tổn thương, hai đứa nó còn quá trẻ, chúng không đủ khả năng để tiếp tục yêu đương đồng tính tại nước ta, đặc biệt khi chúng là thần tượng. - Jin nói bằng giọng mệt mỏi và tức giận.

- Chúng sẽ giữ mối quan hệ đó trong bí mật cho đến khi chúng đủ trưởng thành, Jin hyung. - Yoongi lắc đầu.

- Sao em lại ủng hộ hai đứa, chứ không phải là anh, Yoongi? - Jin khổ sở nói, anh ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt Yoongi.

- Vì Jungkook yêu Taehyung hơn. - Yoongi quay mặt đi chỗ khác, cậu không thể chịu được ánh mắt quá dỗi ám ảnh của Jin. Thật sự, chuyện Jungkook yêu Taehyung hơn là chuyện mà bất cứ ai theo dõi chúng đủ lâu đều có thể nhận ra dễ dàng. - Anh phải nghĩ cho chúng, từ bỏ thôi, Jin hyung.

- Em nhầm rồi Yoongie, dù anh có bỏ chúng thì chúng cũng không thể bỏ anh được. Cả hai đứa đều yêu anh. - Yoongi sững sờ nhìn Jin, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Tai anh ù đi, nhưng anh có thể thấy Jin đang cười, tệ hơn, cười khẩy. Nụ cười giống hệt của Taehyung khi Yoongi hỏi về việc của nó với Jungkook hai ngày trước. Yoongi đã sống bên cạnh Taehyung đủ lâu để biết rằng chẳng có gì tích cực sau khi môi nó vẽ ra đường cong chết tiệt đó. Còn bây giờ, Jin lặp lại y hệt. Yoongi bỗng thấy sống lưng lạnh toát, rõ ràng mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không chấp nhận nổi.

- Anh đang nhầm lẫn giữa tình cảm Taehyung với Jungkook dành cho anh,và dành cho nhau. - Yoongi cất lời, một cách khó khăn.

- Chắc thế. - Jin cười lớn rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.

Âm thanh khô khốc của cánh cửa gỗ vang lên kéo Yoongi về với thực tại. Cậu ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, lầm bầm vài câu chửi thề. Một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong tâm trí Yoongi, khiến cậu không thể tiếp tục duy trì sự bình tĩnh như hồi sáng. Sau buổi nói chuyện này, Yoongi đã ngộ ra một điều.

Jin không hiền như những gì anh thể hiện, tất nhiên.

[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ]    Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.Where stories live. Discover now