2.

890 47 3
                                    

Mãi đến đêm khuya Taehyung mới về. Lúc đó thì tất cả mọi người đều đã ngủ hết rồi. Anh bật điện, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt lim dim ngái ngủ. Suốt tám tiếng đồng hồ Taehyung đã lang thang ngoài đường với số tiền thậm chí còn không đủ để mua một phong kẹo cao su. Anh đang rất đói.

- Hyungie sao anh về muộn vậy? - Tiếng của Jungkook vang lên. Em đang bước xuống cầu thang, tay vẫn đang dụi mắt, tóc rối bù xù. Không hiểu sao lúc này trông em dễ thương đến lạ, đặc biệt khi tròng vào người bộ đồ ngủ rộng thùng thình hình con thỏ trắng muốt ấy. Taehyung sững lại nhìn em một lúc, nhưng rồi anh cúi gằm mặt ngay khi nhớ đến chuyện hồi chiều.

Thấy Taehyung im lặng, Jungkook không hỏi thêm gì nữa. Em tiến lại gần, rót một cốc nước đưa cho anh, đầu cố nghĩ vài câu xin lỗi. Tuy thế em lại chẳng nói gì. Mãi đến hơn mười phút sau, em mới vòng tay qua ôm lấy anh, hôn vào tóc anh thật nhẹ và nhỏ giọng:

- Em xin lỗi.

- Bỏ đi Kookie. Em đã làm gì chiều nãy? - Taehyung lên tiếng, thoát khỏi cái ôm của Jungkook.

- Em làm vỡ cốc. - Jungkook thật thà đáp lời, em hơi ngạc nhiên với hành động vừa rồi của Taehyung.

- Không, ý anh không phải thế. Em đã làm gì với Jin hyung?

Jungkook ngập ngừng, em không hiểu tại sao Taehyung lại biết chuyện đó, cho đến khi em nhớ ra mình đã quên đóng cửa. Chưa bao giờ em mắc phải sai lầm này.

- Em đã nói chuyện với Jin hyung. - Jungkook thở mạnh - Rồi sau đó em hôn anh ấy.

Taehyung có thể thấy rõ Jungkook run như thế nào khi nói. Tim anh nhói lên từng đợt. Dù anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng sâu bên trong anh vẫn mong tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Con người thường như thế, không bao giờ muốn nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tồi tệ nhất.

- Ngay bây giờ, Kookie. - Taehyung ngước mắt lên, giọng run run - Ngay bây giờ, em có thể hôn anh không?

- Dạ? - Jungkook ngạc nhiên. Em chẳng thể lường trước được yêu cầu này.

- Em có yêu anh không? - Taehyung tiếp tục.

- Em yêu anh, rất nhiều.

Thời gian như bị đóng băng lại, cả hai người nhìn nhau lâu thật lâu. Trông Taehyung rất dửng dưng trước câu trả lời đó. Anh vẫn đắm sâu vào trong mắt Jungkook, nhưng anh hoàn toàn không có ý định sẽ đáp lại câu nói của em. Cuối cùng, Taehyung lên tiếng.

- Nhiều bằng Jin hyung không?

Và Jungkook khóc, trong lặng lẽ. Từng giọt nước óng ánh rơi khỏi mi mắt em nặng trĩu như những viên pha lê. Trông em đẹp quá. Em  luôn đẹp đến phát điên mỗi lần em khóc. Có lẽ một thiên sứ như em thì sẽ chẳng mang vẻ đẹp phổ biến theo cách của người trần. Nhưng một thiên sứ thì sẽ không bao giờ khóc trước mặt người trần. Và điều này khiến Taehyung cảm thấy mình thật tồi tệ.

Taehyung bối rối, anh không ngờ được câu hỏi của mình lại làm tổn thương Jungkook nhiều đến vậy. Anh hiểu những điều mình làm từ trước đến nay chẳng có gì sai lầm cả. Người sai duy nhất ở đây là Jungkook, vì em đã trao thứ tình cảm mặc định chỉ dành đến một người duy nhất cho tận hai người. Sai lắm chứ. Nếu em có hai trái tim, có lẽ em sẽ không đến nỗi là một con người ngu ngốc đến thế. Nhưng Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim, nên những gì đang tồn tại trong em trở thành sai trái. Em đã bị trừng phạt, em thiếu mất một lí trí đủ vững vàng để xác định giữa hai người em yêu ai nhiều hơn.

Con người thì không có khả năng yêu hai người cùng một lúc, vì họ không thể cân bằng hai tình cảm cùng tồn tại trong tim. Jungkook chưa bao giờ là ngoại lệ. Chỉ là em quá khác biệt so với phần còn lại. Em ích kỉ hơn, ngu ngốc hơn, cứng đầu hơn và khao khát nhiều hơn. Đáng ra em có thể hạnh phúc với tình cảm của Jin. Jin rõ ràng sẽ trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất cho cuộc đời còn lại của em. Em cần Jin nếu em muốn một cuộc sống hạnh phúc, nơi luôn có một người yêu em hơn cả mạng sống, hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên thế gian này. Đáng ra là thế, đáng ra em nên hài lòng với món quà quá đỗi tuyệt vời ấy. Nhưng tiếc rằng em không chỉ yêu một mình Jin, em còn yêu cả Taehyung nữa.

Em biết thừa Taehyung sẽ không yêu em theo cách của Jin. Jin dịu dàng như ánh nắng ban mai, cách yêu của Jin khiến em cảm thấy an toàn. Còn Taehyung thì rất mãnh liệt. Cũng chính vì cái mãnh liệt ấy mà em bị thu hút. Taehyung luôn sẵn sàng đưa em vào một tình yêu có thể thiêu cháy em hoàn toàn từ ngay trong đáy mắt. Anh ấy là một món ăn mới lạ, và anh ấy cũng yêu em nhiều như việc anh ấy yêu chính bản thân mình. Ai cũng biết Taehyung yêu bản thân mình đến thế nào, nên Jungkook hoàn toàn hài lòng với nó. Em chẳng đòi hỏi đâu, dù em biết chắc chắn Taehyung sẽ làm em tổn thương, sớm thôi, nhưng em nghĩ tình yêu đôi khi cần thêm gia vị.

Taehyung yêu em theo cách gần như độc chiếm. Anh không thích bất cứ ai trở nên quá thân thiết với Jungkook, kể cả Jimin, và đặc biệt là Jin, bởi vì anh biết em yêu Jin. Anh không muốn mất đi Jungkook chút nào. Rồi tình cảm đó bắt đầu đi quá giới hạn khi cả hai được ở cùng một phòng. Anh nhận ra mình chẳng còn khả năng kiềm chế tình cảm này nữa, anh phát điên mỗi lần nhìn thấy Jin và Jungkook ở gần nhau. Cứ thế, Taehyung để mặc cho con tim mình tự điều khiển, mãi cho đến hai tuần trước, khi anh hiểu mình đang làm đau Jungkook bé nhỏ nhiều thật nhiều.

Hơn bất cứ một ai, Taehyung biết Jin hợp với Jungkook đến thế nào. Jin dịu dàng và giỏi lắng nghe , Jin không bao giờ làm Jungkook buồn bực. Còn Taehyung vẫn quá trẻ, trẻ về mọi mặt. Hai đứa trẻ thì không nên yêu nhau quá nhiều, vì tổn thương luôn luôn chờ đợi họ. Jungkook cần Jin bởi em cần một cuộc sống tốt đẹp phù hợp với em -cuộc sống mơ ước mà em vẽ ra trong đầu từ những năm tháng ba người mới gặp nhau.

- Em biết vì sao anh không nói yêu em nữa không? - Giọng của Taehyung vang lên, kéo em trở về với thực tại. Em lắc đầu, lau khô dòng nước mắt trên gò má ửng hồng.

- Vì anh nghĩ chúng ta nên dừng làm khổ nhau như bây giờ. Em cần Jin, anh ấy sẽ khiến em hạnh phúc. Anh thì không sâu sắc được như thế. - Taehyung nói rành mạch từng chữ, mặc cho lòng anh đau như cắt.

- Nhưng em yêu anh, em không chấp nhận việc anh bỏ rơi em. Em không cần phải rời khỏi anh mới có được hạnh phúc. - Jungkook lắc đầu, em níu chặt lấy cánh tay Taehyung.

Trong phút chốc, thứ suy nghĩ kì lạ từ một vùng xa xôi bỗng ập đến tràn đầy trong não Taehyung, khiến anh bàng hoàng và buộc phải đưa ra quyết định ngược lại hoàn toàn so với dự tính ban đầu. Có lẽ không phải cứ xa nhau là tốt.

- Anh cũng vậy, bé nhỏ của anh. -Taehyung dìu dặt nhẹ nhàng đặt lên môi Jungkook một nụ hôn ngọt ngào nhất từ trước tới giờ. - Nhưng em có chịu được nỗi đau đó không?

- Em yêu anh. Và em yêu cả Jin hyung.

- Em thật đáng trách.

- Anh sẽ mắng em ư. - Đây hoàn toàn không phải một câu hỏi, nó giống với lời thách thức hơn.

- Em biết anh sẽ không làm thế mà, anh yêu em.

[ TaeJinKook ] [ Fanfiction ] [ 14+ ]    Vì Chúa chỉ cho mỗi người một trái tim.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang