Phiên ngoại 3 :Tiểu tam (3)

Start from the beginning
                                    

Anh đến hỏi Tiểu Húc: "Lần này vì sao hai đứa đánh nhau?"

Tiểu Húc áy náy liếc nhìn anh trai, "Anh hai nói thích Annie, con cũng thích Annie, chúng con đều muốn ngồi cạnh bạn ấy, ai đánh thắng thì được ngồi cùng bàn đó. Haizz." Nhóc thở dài như ông cụ non, chạy qua kéo tay anh trai, "Em nhường Annie cho anh, coi như em thua. Anh đừng khóc nữa, khăn tay của em bẩn không lau được nữa rồi."

Tiểu Ung lầm rầm hất tay em trai ra, trừng nó một cái vẻ không đội trời chung, rồi chạy đến chỗ Thiệu Thành tố cáo: "Annie bảo không thích con trai hay đánh nhau."

Lục Phỉ Nhiên phụ họa: "Đúng đó, các con đánh nhau, con gái người ta càng không thích các con."

Mặc dù rõ ràng là chuyện rất đau thương, Thiệu Thành lại không nhịn được bật cười, anh vô cùng kiêu ngạo, "Không hổ là con trai cưng của ba, ngày đầu tiên đi học đã biết tán gái rồi. Dẫu thất bại thì riêng dũng khí cũng rất đáng khen, tiếp tục cố lên."

Chân mày Lục Phỉ Nhiên thoáng chốc nhíu lại, quay đầu chất vấn: "Anh nói gì thế? Anh giỏi tán gái lắm à? Hả? Còn tiếp tục cố lên?"

Thiệu Thành hận không thể bóp cổ mình lại, nuốt mấy lời vừa nãy vào trong.

Tiểu Ung có lẽ khóc mệt, ngồi lên xe là ngủ mất. Tiểu Húc lại thở dài, nói nhỏ với Lục Phỉ Nhiên: "Là tại con không chăm sóc tốt cho anh hai, đáng ra con nên nhường anh ý."

Lục Phỉ Nhiên đáp: "Cái nên nhường thì nhường, có những lúc con cũng không thể nhường nó mãi."

Bạn đang đọc truyện tại danmei256.wordpress.com

Bữa tối, Tiểu Húc dùng đùi gà rán của mình lấy lòng Tiểu Ung, khiến Tiểu Ung bất đắc dĩ phải tha lỗi cho nó.

Lục Phỉ Nhiên không thích mỗi lần Tiểu Ung giận dỗi vô cớ thì Tiểu Húc lại phải nhường nhịn, cứ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Cậu bảo Tiểu Ung: "Con ăn một bữa hai cái đùi gà, muốn thành bé mập à? Thành bé mập rồi là không có bạn gái nào thích con nữa đâu."

Câu này kích thích Tiểu Ung, nhóc chảy nước bọt không nỡ trả đùi gà lại cho Tiểu Húc, "Vậy em ăn cái này đi." Nghĩ một lát, lại đưa cái đùi gà của mình cho Tiểu Húc, trong lòng ảo tưởng Tiểu Húc biến thành bé mập, đến lúc đó con gái sẽ đều thích mình hết.

Tiểu Húc thấy anh tự dưng nhường đùi gà cho mình, có hơi ngơ ngác.

Tiểu Ung thấy phải lấy cớ, trong chốc lát không bịa ra được, bèn nói bừa câu nó hay nghe được nhất: "Ừm... Hôm nay là lỗi của anh, anh xin lỗi em."

Tiểu Ung chỉ nói cho có lệ, thế mà Tiểu Húc lại bị cảm động, ngoan ngoãn ăn hết hai cái đùi gà.

Lục Phỉ Nhiên mỉm cười gật đầu, "Đúng rồi đấy, con là anh trai. Ba không nói ai phải nhường ai, ai có lí thì ba mới giúp."

Tiểu Ung nhìn Tiểu Húc gặm đùi gà mà nuốt nước miếng, đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, tự thấy mình thật thông minh.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai nhóc đều phải uống một cốc sữa. Tiểu Ung vô cùng ghét uống sữa, ngày nào cũng nhắm mắt nhắm mũi uống như uống thuốc vậy. Hôm nay nhân lúc Lục Phỉ Nhiên không giám sát, nó đưa cốc sữa của mình cho Tiểu Húc, nói vẻ thân mật: "Anh là anh trai, anh nhường em. Sữa cho em uống đó."

Tiểu Húc ngoan ngoãn uống hết.

Tiểu Ung hài lòng thỏa dạ, lại lén lút dặn dò: "Em không được nói cho ba biết đâu đấy, đây là bí mật giữa hai ta."

Tiểu Húc gật đầu, "Vâng, anh hai."

Lục Phỉ Nhiên kinh ngạc nhìn hai cốc sữa trống trơn trên tủ đầu giường, nay không cần dỗ Tiểu Ung uống sữa sao? Cậu hôn Tiểu Ung một cái, khen ngợi: "Anh trai hôm nay ngoan quá!"

Nó đắc ý lẩm bẩm: "Con lúc nào chả ngoan."

Sau đó rất lâu hai ông bố ngốc kia mới phát hiện ra Tiểu Ung lừa em trai uống sữa, lúc đó Tiểu Húc đã cao hơn anh rồi. Lục Phỉ Nhiên buồn bực không biết vì sao, Thiệu Thành lại đau lòng, quả nhiên là Tiểu Ung bẩm sinh yếu ớt. Do không cao bằng em trai nên Tiểu Ung tỏ tình với không biết bao nhiêu bé gái, đều bị người ta lấy lí do "Tớ không yêu người lùn hơn tớ." từ chối. Bị từ chối đã đành, dù sao Tiểu Ung cũng chưa bao giờ tán gái thành công, cơ mà đám bạn gái lại quay đầu tỏ tình với Tiểu Húc. Tiểu Ung tức tới mức hai ba ngày không thèm nói chuyện với Tiểu Húc, giận dỗi Tiểu Húc cao hơn mình, cơ mà vẫn không chịu uống sữa.

Sau khi khác biệt chiều cao, hai đứa trở nên dễ phân biệt hơn nhiều. Kì thực trước đó cũng dễ nhận, đứa nào cả ngày xị mặt "ta đây khó chịu" chính là anh, đứa nào yên tĩnh điềm đạm như cừu con thì là em.

Trong điện thoại của Lục Phỉ Nhiên đều là ảnh hai nhóc con.

Màn hình khóa cũng vậy, là hình hai anh em đang chơi đùa, nhóc em ôm cổ anh trai cười lộ ra một hàm răng nhỏ trắng đều đặn, nhóc anh mím môi, vẻ không hứng thú nhìn ống kính.

Bên cạnh có người thò đầu nhìn, "Tổ trưởng, con của anh à? Chính là bé con của anh và chồng hả?"

Lục Phỉ Nhiên cất điện thoại, nhìn sang bên cạnh, là nhân viên mới đến năm nay – Lục Hạo. Vài năm qua, Lục Phỉ Nhiên cũng đã được thăng chức thành tổ trưởng. Cậu nhóc mới đến này cùng họ Lục. Cậu ta vừa vào công ty đã không che giấu khuynh hướng tính dục của mình, mà việc Lục Phỉ Nhiên là gay thì đa số nhân viên đều biết. Lục Hạo cứ như tìm được đồng minh cả ngày bám theo. Lục Phỉ Nhiên thấy cậu ta làm việc nghiêm túc, kĩ thuật cũng khá, lại cùng họ với mình, nhớ tới bản thân cậu hồi mới bước vào xã hội cũng được tổ trưởng cũ cất nhắc nhiều, bèn không tiếc lòng quan tâm người mới.

Lục Phỉ Nhiên cũng không giải thích nhiều, chỉ ậm ừ, "Ừ."

Lục Hạo ngưỡng mộ, "Nhìn giống anh quá đi, đáng yêu thật."

Hết phiên ngoại 3

[2017] Ngựa non háu đá- Hàn ThụcWhere stories live. Discover now