Phiên ngoại 3 :Tiểu tam (3)

Start from the beginning
                                    

Lúc đến cổng nhà trẻ, nhìn thấy đám bạn nhỏ bên trong, mặt Tiểu Ung lộ vẻ căng thẳng, sợ hãi nắm ngón tay cái của Thiệu Thành trốn sau chân ba ba, chỉ thò nửa mặt ra ngó các bạn. Tiểu Húc ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ Nhiên, cặp mắt long lanh hơi sợ sệt, nhưng phần nhiều vẫn là tò mò và hưng phấn.

Thiệu Thành ôm Tiểu Ung lên, nhỏ giọng dịu dàng căn dặn: "Hôm nay con với em sẽ học ở đây. Phải ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo biết chưa?"

Tiểu Ung ôm chặt cổ ba, lo lắng hỏi: "Thế ba đi đâu? Ba ở với con cơ."

Thiệu Thành đáp: "Ba còn phải đi làm. Không phải con nói muốn đi học à?"

Biết ba ba không đi cùng, Tiểu Ung lại mếu mếu oa oa rớt mấy hạt đậu vàng, "Ba không ở đây, con không đi học nữa đâu."

Anh cười chọc thằng con: "Không đi học sẽ thành bé ngốc đấy. Con muốn làm bé ngốc à?"

"Bé ngốc" nghe đã thấy khủng bố rồi, Tiểu Ung nhăn khuôn mặt nhỏ, nhất thời không biết nên làm thế nào, "Tiểu Ung không phải bé ngốc... Em trai, em trai cũng vậy, ba không ở lại nó cũng không muốn đi học đâu. Ba ở đây con mới học cơ."

Tiểu Húc cất giọng non nớt: "Con muốn đi học, con không làm bé ngốc đâu."

Tiểu Ung kinh hãi, khinh bỉ nhìn thằng em, trên mặt viết: Mi đúng là đồ phản bội!

Nhân lúc Tiểu Ung kinh ngạc ngây người, Thiệu Thành bỏ nó xuống. Tiểu Húc dắt tay anh trai. Lục Phỉ Nhiên ngẫm nghĩ, nói với Tiểu Ung đang nước mắt tràn mi: "Con là anh, phải chăm em đó, biết không?" Hi vọng kích thích được lòng kiêu ngạo của nhóc anh, để nhóc bớt sợ, độc lập hơn.

Tiểu Ung miễn cưỡng gật đầu.

Kết quả bọn họ đi chưa được mấy bước, nó lại khóc ầm lên đuổi theo, ôm đùi Thiệu Thành không buông, "Ba ơi ba đừng bỏ con!"

Thiệu Thành: "..."

Lặp lại hai ba lần như vậy mới đưa được hai đứa vào nhà trẻ, cảnh tượng trông cứ như đi buôn người vậy. Thiệu Thành thấy con khóc thì đau hết cả lòng mề, giữa chừng suýt chút không chịu được, vành mắt đỏ lên, cảm thấy cứ để bé con ở nhà rồi mời gia sư đến dạy cũng không sao. May mà Lục Phỉ Nhiên dứt khoát kéo anh lại, "Lẽ nào anh định cứ bao bọc nó cả đời không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay sao? Đừng chiều con quá như vậy."

Anh nước mắt rưng rưng gật đầu, không dám quay đầu lại, chạy trối chết trong tiếng khóc của Tiểu Ung.

Thiệu Thành cả chiều đứng ngồi không yên, vừa đến giờ đã khẩn trương đi đón con.

Tiểu Húc ủ rũ cúi đầu bước theo sau Tiểu Ung, Tiểu Ung nắm quai đeo chiếc cặp nhỏ hình gấu trúc, khóc lóc say sưa.

Thiệu Thành kinh ngạc, "Khóc cả ngày sao?"

Cô giáo giải thích: "Vốn dĩ sau khi hai người đi là không khóc nữa rồi, chơi đùa vui vẻ. Sau đó hai anh em đánh nhau một trận, nhóc anh lại khóc."

Nói là đánh nhau song Thiệu Thành đoán hơn nửa lại là Tiểu Ung ăn hiếp em trai mà không được, cuối cùng tự khóc một mình.

[2017] Ngựa non háu đá- Hàn ThụcWhere stories live. Discover now