Quăng Bơ

391 32 43
                                    



Một tuần sau

Buổi sớm, ánh nắng bình minh xuyên qua lớp kính, rọi thẳng vào chiếc ghế chủ tịch. SoYeon nhíu mày, khó chịu mở mắt.

"Hmmm..." SoYeon rên nhẹ. Lắc lắc đầu vài cái, SoYeon nhận ra mình đang trong phòng làm việc. Tối qua soạn hợp đồng đến nỗi ngủ quên tại bàn. SoYeon vươn vai cho giãn gân cốt xong vào tolet tắm rửa tỉnh táo. Căn phòng làm việc của SoYeon đầy đủ tất cả tiện nghi. SoYeon thay bộ đồ mới trước khi trở ra.

Cầm hợp đồng lên đọc lần nữa, SoYeon nhếch cười đắc ý. Những điều khoản trong hợp đồng do đích thân SoYeon soạn dĩ nhiên có mánh khóe trong đó.

"Gian manh cỡ nào cũng không thể nhận ra. Bút sa gà chết nhé Kim Tae Yeon" SoYeon lẩm bẩm sau đó để hợp đồng xuống, lấy điện thoại đặt lên.

Mở cửa, rời khỏi phòng, SoYeon xuống tầng hầm lấy xe. Tại đây, cô gặp Jessica.

"Oh! Chủ tịch đi làm sớm thế?" Jessica khá ngạc nhiên.

"Tổng giám đốc cũng siêng năng đâu kém gì tôi. Cô về mà tôi không thể ra sân bay đón, thật có lỗi quá"

"Ai cũng bận chứ rảnh rỗi bao giờ. Ủa mà chủ tịch định đi đâu à?"

"Um! Nhờ cô trông chừng tập đoàn giúp tôi. Tôi tạm vắng mặt hôm nay"

"Không thành vấn đề"

"Cảm ơn!" SoYeon quay đi lấy xe. Cô lái xe ra khỏi IPS rồi phóng với tốc độ nhanh. Điểm đến của SoYeon là...

Busan

Không biết đầu SoYeon có vấn đề hay gì mà cô một mạch lái xe đến tận Busan. Đường dài, lái nhanh cũng mất nửa ngày trời chứ đâu ít. Lúc xuống xe, SoYeon bước đi loạng choạng.

"Cho tôi căn phòng đắt nhất ở đây" SoYeon nói với cô lễ tân xinh đẹp. Thủ tục xong xuôi, SoYeon lên phòng, nghỉ ngơi.

5h chiều

SoYeon thức dậy, ăn uống lấy sức sau đó thả bước ra bãi biển, tận hưởng làn gió mát.

'Thoát khỏi chốn bon chen, không phải lao mình vào những cuộc chiến, thật thoải mái' SoYeon Pov's

"Không được, tớ bảo không được mà"

"Chắc chắn được, để tớ... ôi..."

"Thấy chưa... tớ nói có sai đâu..."

"Mấy cậu để tớ..."

SoYeon ngoái nhìn về chỗ ồn ào. Một tốp trẻ con 5 đứa đang chụm đầu tranh cãi sôi nổi. Hiếu kỳ, SoYeon bước tới xem.

"Rồi... lại sập rồi..." bọn trẻ thất vọng ngồi bệch ra. Cả đám xây lâu đài cát nhưng không thành. Hễ đắp cát lên là sập đổ.

"Cho cô tham gia với" câu nói của SoYeon thu hút bọn trẻ.

"Cô là ai? Tụi cháu không quen cô" cậu trai lớn nhất trong bọn trẻ nhanh nhẹn lên tiếng.

"Cô là người biết xây lâu đài cát" SoYeon mỉm cười.

"Thế ư? Thật sao ạ? Tốt quá! Nãy giờ bọn cháu cố gắng hết sức nhưng không xây được dù chỉ là một chút. Bọn cháu muốn có kỷ niệm ở đây. Cô giúp bọn cháu với" cả đám háo hức đứng lên vây quanh SoYeon. SoYeon cười, gỡ bỏ chiếc áo khoác ngoài.

[End] Nữ Thợ Xây *SsoKyul/JiRene/HaJung*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ