Chương 73. Thương hai người

229 3 0
                                    

Trong bữa cơm cha mẹ Cố Thanh Bùi một mực hỏi han gia cảnh của Nguyên Dương, bao nhiêu tuổi rồi, người ở nơi nào a, trong nhà có mấy người a, làm công tác gì a, tuy nói không tính là chi ly toàn diện, nhưng là tham chiếu theo tiêu chuẩn của bạn gái con trai dẫn về, những gì nên hỏi bọn họ đều là hỏi hết.

Cố Thanh Bùi ban đầu còn muốn ngăn cản, sau lại phát hiện bản thân căn bản không chen lời nổi, dứt khoát không mở miệng nữa, chính là trầm mặc ăn cơm, nhìn Nguyên Dương cùng phụ mẫu mình nói chuyện phiếm.

Thật giống như bọn họ vốn chính là người một nhà vậy.

Cố Thanh Bùi nhìn hình ảnh, càng thêm xót xa gấp bội.

Cơm nước xong, Cố Thanh Bùi thừa lúc cha mẹ thu dọn bát đũa, rốt cục cũng có cơ hội ở chung một mình cùng Nguyên Dương, hắn rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Chúng ta ra ngoài một chút đi."

Nguyên Dương còn ngồi ở trước bàn, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hàm chứa oán giận, "Tôi ra ngoài rồi, ông có còn cho tôi bước vào cánh cửa này nữa sao."

"Nhà cha mẹ tôi, cậu vốn không nên đến."

"Dựa vào cái gì mà tôi không thể tới. Triệu Viện đã tới rồi đúng không? Vì sao cô ta có thể đến, mà tôi lại không thể chứ."

Cố Thanh Bùi thở dài, "Đứng dậy, chúng ta ra ngoài nói."

Gân xanh trên trán Nguyên Dương giật mạnh, tựa hồ đang cực lực khắc chế cảm xúc bùng nổ, y cứng ngắc đứng lên.

Bà Cố vừa lúc bưng hoa quả từ phòng bếp đi ra, "Sao thế? Phải đi rồi sao?"

Nguyên Dương không nói gì, Cố Thanh Bùi nói: "Mẹ, chúng con có một số việc muốn nói, đi một lát rồi con về."

"Sao vừa ăn xong đã đi rồi, ngồi thêm một lát nữa đi." Bà Cố không quá bằng lòng buông khay trái cây, lại nhìn nhìn Nguyên Dương, "Mẹ còn chưa nói chuyện xong mà."

Cố Thanh Bùi mặt không chút thay đổi, khẩu khí ngược lại chút cường ngạnh, "Mẹ, để hôm khác đi."

Bà Cố thất vọng cúi đầu, "Con mặc thêm áo len mẹ đan cho đi."

Cố Thanh Bùi mặc thêm đồ cùng áo khoác, dẫn Nguyên Dương xuất môn.

Hắn vốn muốn đưa Nguyên Dương đi xuống, chính là hôm nay thời tiết ấm áp, thời gian lại chưa muộn, dưới lầu khắp nơi đều là người, không có chỗ thích hợp nói chuyện, hắn là sợ Nguyên Dương lại nổi cáu.

Vì thế hắn dứt khoát đưa Nguyên Dương lên sân thượng ở tầng trên cùng.

Bên trên gió lạnh từng trận, chỉ có ánh sáng mỏng manh cung cấp từ mặt trăng, nhưng lại không có một bóng người.

Cố Thanh Bùi quấn chặt áo khoác, ánh mắt trống rỗng nhìn đèn đuốc xa xa, "Tôi thật không ngờ cậu lại đến nhà tôi."

"Ông lưu lại thứ này rồi chạy mất, tưởng rằng tôi sẽ ở Bắc Kinh chờ ông quay về sao?" Nguyên Dương đem mảnh giấy kia ném lên người Cố Thanh Bùi, khí tức có chút bất ổn.

"Nguyên Dương, điều tôi viết bên trên, chính là điều tôi muốn nói. Chúng ta quả thật không hợp, tính cách, từng trải, quan niệm, đều là cách xa cả trời cả vực. Cậu tuổi còn nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu, dựa vào kích động tình cảm nhất thời, là không dài lâu được."

[Châm Phong Đối Quyết] Khoảnh khắc Cố Thanh Bùi ❤ Nguyên DươngWhere stories live. Discover now